Cảm giác mọi người ở đây đều đã biết tên mình thật là kỳ lạ. “Ừm. Cảm
ơn Nate.”
Anh ta gật đầu như thể câu tôi vừa nói đáng để suy ngẫm rồi chúc ngủ
ngon và đi về phía đám con trai tụ tập ở cuối hành lang.
“Tao ghét cái trò của thằng cha đó.” Amanda nói.
“Trò gì?”
“Tăm tia chúng ta. Đúng là đồ khốn.” Cừa phòng tắm mở ra, một bộ tóc
đỏ nhỏ bé vòng qua Amanda đang trong tư thế của một Nữ Hoàng Ngưỡng
Cửa. Con bé này chắc hẳn là học sinh lớp mười một vì tôi không thấy nó ở
lớp Ngữ văn nâng cao. “Chúa ơi, mày bị xỉu trong đó hả?” Amanda hỏi.
Làn da nhợt nhạt của con bé liền ửng hồng.
“Em ấy vừa dùng nhà vệ sinh mà,” tôi nói.
Amanda bước lên nền gạch, đôi dép lê màu tím bì bạch vỗ vào gót chân.
Nó sập cửa. “Trông tao có vẻ quan tâm thật hả? Chồn Hôi?”
Chương 6
Một tuần nhập học và tôi đã ngả mũ chào Nền Giáo Dục Quốc Tế Tuyệt
Hảo.