Tôi vô thức sờ tóc mình. “Cảm ơn. Bạn tao đã nhuộm nó đấy.” Mới tuần
trước Bridge vừa thêm một lọn dày vào mái tóc nâu sẫm của tôi. Bình
thường tôi vén lọn tóc ra sau tai phải nhưng tối nay tôi cột đuôi ngựa.
“Mày thích nó hả?” nó hỏi. Dịch ra là Tao trông nó thật gớm.
Tôi buông tay. “Ừ. Thích tao mới làm chứ.”
“Tao chẳng cột nó như thế đâu. Trông mày giống một con chồn hôi vậy.”
“Chí ít cậu ấy cũng không bốc mùi như một con chồn.” Rashmi xuất hiện
sau lưng tôi. Nó đến thăm Meredith; tôi nghe lõm bõm tiếng của họ qua
vách tường. “Nước hoa thơm lắm, Amanda. Lần sau dùng nhiều hơn nhé.
Không biết liệu ở London người ta có ngửi thấy mày không nhỉ?”
Amanda hầm hè. “Mắt kính đẹp đấy.”
“Đồ xịn mà,” Rashmi dửng dưng nhưng tôi thấy nó vẫn sửa lại kính.
Móng tay nó sơn cùng màu xanh với gọng kính. Nó quay sang tôi. “Nếu cậu
cần gì thì mình sống trên cậu hai tầng, phòng 601 nhé. Gặp cậu ở bữa
sáng.”
Vậy là nó không ghét tôi! Hoặc cũng có thể nó ghét Amanda hơn. Dù sao
thì tôi cũng biết ơn và chào tạm biệt bóng dáng khuất dần của nó. Nó vẫy
tay rồi đi lên cầu thang trong lúc Nate đi xuống. Anh ta lặng lẽ và nhẹ
nhàng tiếp cận chúng tôi.
“Ngủ sớm hả các em?”
Amanda cười ngọt ngào. “Dĩ nhiên.”
“Tuyệt. Ngày đầu tốt đẹp phải không Anna?”