Sau đó, khi chúng tôi quay lại chiêm ngưỡng dòng sông, tôi đã trông
thấy nó.
Nhà thờ Đức Bà.
Tôi đã được ngắm nó trong tranh ảnh. Nếu St. Étienne là một nhà thờ lớn
thì nó không là gì, KHÔNG LÀ GÌ so với nhà thờ Đức Bà. Tòa kiến trúc
trông như một con tàu khổng lồ phả khói ở hạ lưu. Đồ sộ. Vững chãi. Uy
nghiêm. Ánh sáng chói lòa của nó làm tôi nhớ đến Disney World nhưng
huyền ảo hơn bất kỳ giấc mơ nào của Walt
[7]
. Những chùm dây leo xanh
mơn mởn tràn xuống các bức tường và buông mình vào dòng nước để hoàn
tất câu chuyện thần tiên.
[7] Walter Elias “Walt” Disney (1901 – 1966): Nhà sáng lập công ty Walt Disney.
Tôi chậm rãi thở ra. “Nó đẹp quá.”
St. Clair đang nhìn tôi.
“Mình chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy.” Tôi không biết phải nói gì.
Chúng tôi phải đi qua một cây cầu để đến được nhà thờ. Giờ tôi mới biết
nó được xây trên một hòn đảo. St. Clair bảo chúng tôi đang đi trên Ile de la
Cite – Đảo Trong Thành và nó là quận cổ xưa nhất ở Paris. Sông Seine lung
linh dưới chân bọn tôi, sâu và xanh thẳm, một con tàu dài lủng lẳng đèn
lướt êm ái. Tôi dòm qua thành cầu. “Nhìn kìa! Người kia thật là vô tích sự.
Ông ta sẽ ngã khỏi ta…” Tôi nhìn lại và thấy St. Clair đang lóng ngóng trên
lối đi, cách xa thành cầu khoảng vài bước.
Tôi bối rối một lúc, rồi chợt hiểu ra. “Trời. Không phải cậu sợ độ cao đấy
chứ?”