thấy có gia nhân nào hết. Nàng bèn vào phòng để thức ăn, thấy nhiều người
đang chúi mũi vào tờ báo. Thấy nàng, họ bèn vội xếp tờ báo lại. Nàng thấy
bà Blanche, người quản gia trung thành của gia đình đang khóc. Bà ta rất
nhạy cảm, chỉ nghe nói về con vật nào hay em bé nào gặp chuyện đau khổ
là bà đã rơi nước mắt. Annabelle nghĩ chắc báo đăng một chuyện như thế,
nên nàng cười và chào mọi người, nhưng William, cậu gia nhân trẻ bật khóc
và bước ra khỏi phòng.
- Lạy Chúa, chuyện gì thế này? - Annabelle ngạc nhiên nhìn Blanche và hai
cô giúp việc dưới quyền bà. Nàng thấy tất cả đang khóc và không biết tại
sao, lòng nàng hồi hộp lo sợ. - Có chuyện gì thế? - Annabelle hỏi và tự
nhiên đưa tay lấy tờ báo. Blanche ngần ngừ một lát rồi đưa cho nàng.
Annabelle mở ra xem, hàng tít lớn trên trang đầu đập vào mắt nàng. Chiếc
Titanic đã bị chìm trong đêm. Đây là tên chiếc tàu thủy mới ra lò mà bố mẹ
và anh nàng đã đi từ Anh về. Mắt nàng mở to khi đọc nội dung ở dưới. Nội
dung viết rất ít, chỉ nói rằng chiếc Titanic bị chìm, hành khách được đưa lên
thuyền cứu hộ và chiếc Carpathia của hãng hàng hải White Star Line đã
được phái đến hiện trường ngay. Bài báo không nói gì đến số thương vong
hay số được cứu sống, mà chỉ nói rằng người ta tin với chiếc tàu lớn và mới
như thế, hành khách sẽ được cứu sống kịp thời, hoàn toàn nhanh chóng. Bài
báo cho biết chiếc tàu đã va phải một tảng băng lớn, và mặc dù người ta
không tin chiếc tàu khổng lồ sẽ chìm, nhưng thực tế là nó đã chìm trong
mấy giờ sau đó. Điều không nghĩ đến đã xảy ra.
Annabelle liền hành động ngay tức khắc, nàng bảo bà Blanche gọi tài xế
đưa xe hơi đến ngay. Nàng vội chạy lên lầu để thay áo quần, vừa ra khỏi
cửa phòng chứa thức ăn, nàng nói cho họ biết nàng phải đến văn phòng của
hãng tàu thủy White Star Line để hỏi tin tức về bố mẹ và anh trai. Nàng
không nghĩ rằng hàng trăm người khác cũng đang làm như nàng.
Nàng vớ lấy chiếc áo dài bằng len xám và mặc lên người, tay run run khi
mặc áo. Rồi mang vớ dài, đi giày, lấy áo khoác và cái xách tay, nàng chạy
xuống lầu, không thèm kẹp tóc. Khi nàng chạy ra khỏi cửa trước, nàng đóng
mạnh cửa, tóc bay phất phơ như một đứa bé. Mọi người trong nhà sững sờ
như chực than khóc. Khi Thomas, tài xế của bố nàng đưa nàng đến hãng