Annabelle nhỏ nhắn, xinh đẹp, mảnh mai, nhỏ hơn cả mẹ. Tóc nàng vàng,
mái tóc mịn như nhung và hai mắt to, xanh biếc. Tay chân nàng nhỏ và
dáng người cân đối, hoàn hảo. Hồi còn ấu thơ, bố nàng thường nói nàng
như con búp bê bằng sứ. Đến năm mười tám, thân hình nàng phát triển đều
đặn, xinh đẹp, duyên dáng. Cái gì nơi nàng cũng toát ra vẻ quí phái, yếu tố
mà nàng thừa hưởng được của tổ tiên.
Tiếp theo buổi dạ vũ, gia đình cùng vui hưởng lễ Giáng sinh, và sau những
buổi tiệc tưng bừng, sau những đêm đi chơi với anh trai và bố mẹ trong
chiếc áo dài dạ hội mỏng manh trong thời tiết mùa đông, vào tuần đầu của
tháng giêng, Annabelle đã bị cảm cúm nặng. Rồi bệnh cảm cúm vừa khỏi,
nàng lại bị viêm phế quản và sau đó gần chuyển sang viêm phổi, khiến cho
bố mẹ nàng hết sức lo lắng. May thay, nhờ tuổi trẻ và có sức khỏe tốt, nàng
đã vượt qua cơn bệnh, nhanh chóng bình phục. Nhưng nàng vẫn còn sốt về
lúc chiều tối gần suốt một tháng. Bác sĩ gia đình quyết định rằng nàng
không nên đi chơi xa trong tình trạng sức khỏe còn yếu như vậy. Bố mẹ
nàng và Robert có kế hoạch đi du lịch sang châu Âu để thăm bạn bè hàng
tháng trời. Vào giữa tháng hai, khi họ đáp tàu thủy Mauretania để đi thì
Annabelle đang trong thời gian dưỡng bệnh. Trước kia nàng đã cùng đi với
họ trên chiếc tàu này nhiều lần rồi và lần này mẹ nàng muốn ở nhà với
nàng, nhưng đến khi sắp khởi hành, Annabelle đã khỏe nhiều, nên họ yên
tâm để nàng ở nhà một mình. Nàng nhất quyết nói rằng mẹ không nên bỏ
chuyến đi mà bà đã mong đợi từ lâu. Họ rất buồn khi để nàng ở nhà một
mình và Annabelle rất thất vọng vì không thể đi với gia đình. Tuy nàng thừa
nhận khi gia đình ra đi nàng đã cảm thấy khỏe nhiều, nhưng nàng vẫn nghĩ
rằng mình không đủ sức để đi du lịch ra nước ngoài lâu đến vậy. Nàng cam
đoan với bà Consuelo, mẹ nàng, rằng nàng sẽ coi sóc nhà cửa trong khi họ
đi vắng. Họ hoàn toàn tin tưởng vào nàng.
Annabelle không phải kiểu con gái mà bố mẹ phải bỏ công lo lắng, hoặc lợi
dụng bố mẹ đi vắng để rong chơi thỏa thích. Bố mẹ nàng rất buồn vì nàng
không cùng đi với họ, cũng như Annabelle buồn vì không đi được với gia
đình. Khi nàng nhìn họ lên đường ở bến tàu Cunard vào tháng hai, nàng rất
vui vẻ, nhưng khi về nhà nàng cảm thấy hơi lạc lỏng. Nàng bèn chúi mũi