điều mình vừa nghe và về hành động của y. Một lát sau, nàng nghe tiếng xe
hơi của y chạy đi và nàng chậm rãi đi ra khỏi rừng Bois de Boulogne. Nàng
cảm thấy như thể đời nàng đã chấm dứt, nàng nghĩ chắc nàng sẽ không tin
ai nữa. Không tin Hortie, không tin Antoine, không tin bất cứ người nào
quen biết. Từ nay trở đi, nàng sẽ giữ bí mật trong lòng, nàng và Consuelo
không cần đến ai hết. Nàng chán nản đến nỗi gần bị xe hơi tông khi ra ngoài
đường phố.
Nàng gọi tắc xi, đưa địa chỉ cho tài xế. Nàng đau đớn tận tâm can, ngồi sau
xe khóc nức nở. Người Nga lái xe tốt bụng hỏi nàng ông ta có thể làm gì để
giúp nàng. Nàng lắc đầu. Antoine vừa chứng minh những sự lo sợ tồi tệ
nhất của nàng, rằng sẽ không có ai tin vào sự thành thật của nàng và nàng sẽ
bị lên án mãi do những điều người ta đã gây ra cho nàng. Những nỗi đau
khổ trong lòng, nàng sẽ giữ mãi trong lòng. Y đã chứng tỏ cho nàng thấy
rằng không có chuyện vì tình yêu người ta có thể bỏ qua mọi tội lỗi. Ý nghĩ
cho rằng Consuelo có thể gây ô uế cho gia đình của bất cứ người nào, hay
bị lên án như thế, làm nàng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Khi xe về đến nhà nàng ở quận 16, người Nga trắng già dễ thương không
lấy tiền xe của nàng đưa. Ông ta lắc đầu, đưa tiền lại cho nàng.
- Không có gì có thể tồi tệ như thế, - ông ta nói. Ông ta đã nhiều lần gặp
khó khăn trong những năm trước đây.
- Phải, đúng thế, - nàng nói, nghẹn ngào thổn thức. Nàng cám ơn ông ta và
chạy vào nhà.