- Tôi nghĩ ý kiến của bà rất tuyệt, - Annabelle trả lời với vẻ biết ơn. - Làm
thế sẽ giúp nó giải quyết được nhiều vấn đề dễ dàng hơn sau này.
- Cô không phản đối chứ? - Lady Winshire có vẻ vui sướng.
- Tôi rất thích ý kiến của bà. - Nàng sẽ ghép họ Winshire với họ nàng, chứ
không lấy tên của người con trai hư đốn của bà. - Như thế cháu bé sẽ được
gọi là Consuelo Worthington - Winshire, hay ngược lại, tùy bà thích như thế
nào cũng được.
- Tôi nghĩ Worthington - Winshire là tốt rồi. Khi nào cô thích, tôi sẽ nhờ
luật sư của tôi làm hồ sơ giấy tờ chứng nhận. - Bà tươi cười nói và
Annabelle cúi người tới ôm ghì bà ta.
- Bà rất tốt với chúng tôi, - Annabelle nói với vẻ biết ơn.
- Tại sao tôi không tốt được? - Bà thẳng thắn đáp. - Tôi thấy cô là người
phụ nữ, người mẹ tuyệt vời. Mặc dù cô gặp nhiều chuyện khó khăn, nhưng
cô vẫn cố gắng để trở thành bác sĩ. Và tôi nghe nhiều người nói lại rằng cô
là một bác sĩ giỏi. - Vị bác sĩ riêng của bà đã bí mật thăm dò, nhờ những
người quen biết sống ở Pháp cho biết. - Mặc dù cô bị con trai tôi đối xử tồi
tệ, nhưng cô không nuôi hận thù, không trút hết tội lỗi của nó lên đầu đứa
bé, hay trách móc tôi. Tôi không biết cô có hận nó không và tôi không biết
nếu tôi ở vào hoàn cảnh của cô, tôi có hận không. Cô là người đáng kính, có
trách nhiệm, giỏi giang, làm việc hết mình. Trong lúc chiến tranh, cô đã làm
việc quên mình như người dân trong thành Troie. Cô đã một mình tự lập
thân, không ai giúp đỡ. Cô đã can đảm chấp nhận có con ngoại hôn và nuôi
con với tình thương yêu vô bờ. Nghĩ đến hành động của cô, tôi chỉ biết kính
trọng và khâm phục. Thực vậy, tôi thấy cô là người rất đặc biệt, tôi rất tự
hào vì đã quen biết cô. - Nghe bà nói, nước mắt Annabelle chảy ra. Lời bà
rất trái ngược với lời Antoine đã nói.
- Ước gì mọi người có thể nhìn nhận vấn đề này như bà, - Annabelle buồn
bã đáp. - Mọi người đều xem tôi là người có lỗi, ngoại trừ bà. - Nàng kể cho