Nàng buồn cho chuyện đã xảy ra, nhưng khi đã biết rõ con người thực của
Antoine, nàng không nhớ y nữa. Nàng chỉ nhớ giấc mơ mà nàng đã hy vọng
nàng và y trở thành vợ chồng, sống hạnh phúc, nhưng rõ ràng giấc mơ
không bao giờ trở thành hiện thực. Đấy chỉ là một ảo ảnh. Lời lẽ xấu xa và
hành động tồi tệ của y đã biến những giấc mơ đẹp thành ác mộng. Dù
chuyện người đời gán cho nàng đúng hay sai, y cũng chỉ muốn tin vào điều
xấu, điều sai mà thôi.
Vừa khi ấy Consuelo nhảy vào phòng, cô bé rất hưng phấn vì đã xem ngựa
trong chuồng và đã cưỡi con ngựa nhỏ đi chơi. Và khi thấy phòng mình, bé
lại càng phấn khích hơn nữa. Căn phòng rộng, đầy ánh nắng mặt trời, được
trang hoàng bằng the và lụa có in hoa, nằm kề bên phòng của mẹ bé, phòng
này cũng giống phòng của bé. Và hôm đó, khi ăn tối, họ nói cho bé biết bé
có tên mới bằng hai họ ghép lại.
- Tên này có vẻ khó đánh vần, - Consuelo nói một cách rất ngộ nghĩnh nên
cả mẹ và bà nội bé đều cười.
- Con sẽ quen thôi, - mẹ bé nói. Nàng rất biết ơn bà Winshire, vì bà đã lo
chu đáo về mặt pháp lý cho cô bé. Việc này sẽ tránh cho bé bị người đời gọi
là đồ con hoang, giống như Antoine vậy.
Sau khi ăn xong, họ chơi bài và cuối cùng cả ba người đi ngủ. Consuenlo đã
buồn ngủ, bé ngồi dựa đầu lên mẹ, thiu thiu ngủ. Rốt cuộc, bé nằm ngủ trên
giường của Annabelle. Sáng hôm sau, khi mặc áo quần xong, bé ra thẳng
nhà kho ở chuồng ngựa.
Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau thoải mái cả ngày, nói về đủ đề tài,
từ chính trị cho đến y học và văn chương. Bà bá tước thông minh và đọc
sách rất nhiều. Câu chuyện trao đổi giữa họ khiến nàng nhớ đến những lần
nói chuyện giữa nàng với mẹ nàng. Nàng nhớ mãi câu chuyện của họ vào
đêm đầu tiên, bà khuyên nàng đừng để cho những thứ người đời gán cho
nàng ám ảnh tâm trí nàng, vì điều ấy bất công đối với nàng. Suốt cả ngày
cuối tuần, bà nhắc mãi rằng nàng là người phụ nữ tuyệt vời. Lời bà khiến
cho Annabelle cảm thấy tự hào, chứ không phải kẻ hạ tiện như khi nàng rời