Chương 14
Susan gọi đó là “mùa đông sợi”... bao nhiêu đợt tuyết tan và băng giá
trang hoàng cho Bên ánh Lửa những diềm trụ băng tuyệt đẹp. Bọn trẻ cho
bảy con chim giẻ cùi xanh ăn, lũ chim này đều đặn đến vườn quả nhận phần
ăn và để Jem nhấc chúng lên trong khi bay tránh xa tất cả những người
khác. Tháng Giêng và tháng Hai Anne thức cả đêm nghiên cứu mấy cuốn
danh mục hạt giống. Thế rồi gió tháng Ba cuộn trên những đụn cát, lên bờ
cang rồi lên rặng đồi. “Bọn thỏ”, Susan nói, “đang nằm ấp trứng Phục
sinh”.
“Có phải tháng Ba là tháng phứn khích không hả mẹ?” Jem thốt lên, cậu là
em của tất cả các ngọn gió từng thổi.
Họ có thể đã tha cho cái sự “phứn khích” của Jem khi quẹt xước tay vì
chiếc đinh gỉ và phải chịu khổ mấy ngày vì nó, trong khi bà cô Mary Maria
kể đủ chuyện bà từng nghe về nhiễm trùng máu. Nhưng điều đó, Anne
ngẫm nghĩ khi nguy hiểm đã qua, là cái ta phải trông đợi khi có một cậu con
trai còn bé ham thử nghiệm.
Và ô kìa, tháng Tư rồi! Cùng tiếng cười của mưa tháng Tư... lời thì thầm
của mưa tháng Tư... nhỏ tí tách, tràn lướt cuốn đi, vỗ nhảy nhót bắn tung
tóe. “Ồ, mẹ ơi, thế gian đã rửa mặt sạch sẽ rồi phải không ạ?” Di kêu lên
vào buổi sáng trời nắng trở lại.
Có những vì sao mùa xuân nhợt nhạt tỏa sáng trên những cánh đồng mù
sương, có những cây liễu tơ trong đầm lầy. Ngay cả vẻ lạnh băng khô cứng
của mấy cành con trên cây dường như cũng chợt tan biến mà trở nên mềm
mại tha thướt. Con chim cổ đỏ đầu tiên là một sự kiện; Vùng Lòng Chảo lại
một lần nữa là nơi có biết bao niềm vui tự do rồ dại; Jem hái về cho mẹ
những bông táo gai đầu mùa... làm bà cô Mary Maria khá khó chịu, vì nghĩ
đáng ra hoa đó phải tặng bà; Susan bắt đầu sắp xếp lại mấy giá đồ trên gác
mái, còn Anne, suốt mùa đông hầu như chẳng có phút nào cho riêng mình,
khoác lên mình bộ xiêm y niềm vui mùa xuân và gần như sống cả ngày
trong vườn, trong lúc mèo Tôm lăn lộn khắp các lối đi vì ngây ngất hương
xuân.
“Cháu lo cho mảnh vườn đó còn hơn cả lo cho chồng đấy Anne,” bà cô
Mary Maria nói.