“Nhưng cậu không được phải lòng cô ấy đâu, cậu biết đấy,” Anne báo
trước, thận trọng cười.
“Xin hãy nhân từ chứ, bà Blythe. Sao lại không?”
“Thôi được,” tỏ vẻ bí mật, “tôi nghĩ cậu Paxton ở Lowbridge thích cô ấy
lắm.”
“Cái cậu công tử bột trẻ hợm hĩnh ấy à?” Alden la lên, nhiệt tình thật bất
ngờ.
Anne làm như quở trách nhẹ nhàng. “Sao vậy, Alden, tôi nghe cậu ta là
thanh niên tử tế lắm mà. Đó là kiểu đàn ông duy nhất may ra có cơ hội với
cha của Stella, cậu biết đấy.”
“Thế sao?” Alden nói, lại rơi vào thái độ hững hờ cũ.
“Phải... mà ngay cả cậu ta tôi cũng không chắc có được không nữa. Tôi
được biết ông Chase cho rằng không ai là đủ tử tế cho Stella. Tôi e một
nông dân quèn sẽ không có cơ may thành công được. Nên tôi không muốn
cậu tự làm khổ mình vì đem lòng yêu một cô gái mà không bao giờ cậu có
được. Chỗ bạn bè nên tôi báo trước thế. Tôi tin chắc mẹ cậu cũng sẽ nghĩ
như tôi.”
“Ồ cám ơn... mà dù gì thì cô ấy là kiểu con gái thế nào? Trông có xinh
không?”
“À, tôi thừa nhận cô ấy không phải mỹ nhân. Tôi rất thích Stella... nhưng
cô ấy có hơi xanh xao và cách biệt. Không mạnh mẽ quá... nhưng tôi nghe
nói cậu Paxton có tiền riêng. Tôi thì nghĩ đó là một đám lý tưởng nên tôi
không muốn ai làm hỏng đâu.”
“Sao bà không mời anh Paxton đó đến bữa tiệc linh đình của bà rồi bảo
anh ta lo cho Stella được vui?” Alden hỏi có phần hơi hung hăng.
“Cậu biết mục sư không tới tiệc có khiêu vũ mà, Alden. Thôi, đừng có gàn
nữa... hãy lo sao cho Stella được vui vẻ nhé.”
“Ồ, tôi sẽ lo cho cô ấy được một bữa tưng bừng. Chào, bà Blythe.”
Alden đột ngột vụt đi. Còn lại một mình, Anne cười. “Nào, theo những gì
mình hiểu về bản tính con người thì cậu ấy sẽ lao ngay vào cho thiên hạ