thấy nếu muốn mình cũng có được Stella không cần đếm xỉa đến ai. Cậu ta
cắn câu về chuyện ông mục sư ngay. Nhưng mình nghĩ mình sẽ có một đêm
tồi tệ vì cơn đau đầu này đây.”
Cô trải qua một đêm tồi tệ, lại còn muôn phần tồi tệ hơn vì cơn đau mà
Susan gọi là “vẹo cổ” rồi sáng ra thì cảm thấy u ám chẳng khác nào mảnh
vai xám xịt, nhưng đến chiều lại là bà chủ tiệc vui tươi lịch sự. Buổi tiệc
thật thành công. Dường như ai cũng được vui. Stella thì dứt khoát là vui rồi.
Anne thấy Alden đã lo chuyện đó gần như quá kỹ trên mức xã giao lịch sự.
Mới gặp mà sau bữa ăn tối Alden đã cắp riêng Stella ra một góc tối mờ
ngoài hàng hiên rồi giữ cô lại đó cả giờ thì có hơi táo bạo. Nhưng nhìn
chung thì Anne hài lòng khi sáng ra nghĩ lại mọi chuyện. Thật ra, thảm
phòng ăn xem như đã hỏng vì hai đĩa kem đổ và một đĩa bánh rơi xuống
sàn, giá nến bằng thủy tinh Bristol của bà nội Gilbert tan tành; ai đó đánh
đổ bình đầy nước mưa trong phòng của khách làm trần thư viện ướt sũng và
loang màu cả; mấy quả ngù nơi trường kỷ gần đứt, cây dương xỉ Boston cao
lớn của Susan, niềm kiêu hãnh của lòng bà, hình như bị một người nào to
lớn nặng nề ngồi lên. Nhưng cái được là nếu mọi dấu hiệu đều đúng thì
Alden phải lòng Stella rồi. Anne nghĩ cán cân nghiêng về phía mình.
Trong vài tuần tiếp đó tiếng đồn trong vùng đã khẳng định ý nghĩ này.
Càng lúc càng rõ là Alden đã cắn câu. Nhưng còn Stella thì sao? Anne nghĩ
Stella không phải kiểu con gái quá dễ dãi rơi vào bàn tay mời gọi của bất cứ
người đàn ông nào. Cô có chút “bất trị” của cha mà ở cô lại thành ra tính
độc lập quyến rũ.
Một lần nữa may mắn lại mỉm cười với một bà mai đang băn khoăn. Một
chiều nọ Stella đến thăm mấy cây phi yến ở Bên ánh Lửa rồi sau đó họ ngồi
trên hiên trò chuyện. Stella Chase xanh xao và mảnh mai, khá e thẹn nhưng
cực kỳ dễ thương. Cô có vầng tóc vàng nhạt mềm mại và đôi mắt nâu gỗ.
Anne nghĩ chính hàng mi của cô làm nên chuyện, vì cô không hẳn xinh.
Hàng mi dài không thể tưởng và khi cô ngước lên rồi cúi nhìn xuống thì nó
làm xao xuyến trái tim phái nam. Cô có một sự khác biệt nhất định trong
cung cách khi cô có vẻ già dặn hơn tuổi hai mươi bốn, còn cái mũi sau này
nhất định sẽ cong như mũi diều hâu.
“Lâu nay tôi có nghe chuyện em, Stella ạ,” Anne nói, huơ huơ ngón tay.
“Mà... tôi... không... biết... tôi... có... thích... không... nữa. Em tha lỗi cho