Chương 17
Vận may của Anne vẫn còn. Hội Phụ nữ Truyền giáo hỏi cô có ghé thăm
bà George Churchill để lấy tiền đóng góp hằng năm cho hội được không.
Bà Churchill chẳng mấy khi đi nhà thờ và không phải thành viên của Hội,
nhưng bà “tin ở sứ mệnh” nên bao giờ cũng cho một khoản tiền hào phóng
nếu có ai đến hỏi. Người ta không thích làm việc này đến mức các thành
viên phải thay phiên nhau và năm nay đến lượt Anne.
Một chiều cô đi bộ xuống đấy, chọn con đường mòn hoa cúc trắng băng
qua những ô đất chạy ngang một đỉnh đồi duyên dáng tươi mát, ngọt ngào
đến con đường có nông trại nhà Churchill tọa lạc, cách Glen hơn một cây
số. Con đường khá tẻ nhạt, hàng rào chữ chi xám xịt chạy lên những dốc
nhỏ thẳng đứng... thế nhưng nó có ánh đèn nhà cửa... một con suối... mùi
của những đồng cỏ khô chạy xuống tận biển... những khu vườn. Anne dừng
chân ngắm từng khu vườn cô đi qua. Niềm say mê vườn tược của cô không
bao giờ mất. Gilbert vẫn nói nếu trong nhan đề một cuốn sách có chữ
“vườn” thì Anne phải mua bằng được.
Một con thuyền thẫn thờ nằm không dưới cảng, còn ngoài xa kia một con
tàu đang đứng yên. Bao giờ các mạch máu trong Anne cũng đập nhanh hơn
một chút khi nhìn một con tàu sắp ra khơi xa. Cô hiểu thuyền trưởng
Franklin Drew khi có lần nghe ông nói lúc bước qua cầu tàu lên tàu của
mình, “Than ôi, tôi thấy tiếc cho những người chúng tôi bỏ lại trên bờ biết
bao!”
Căn nhà lớn của gia đình Churchill có hàng rào sắt mắt cáo lầm lì quanh
áp mái bằng, nhìn xuống cảng và những đụn cát. Bà Churchill chào cô lịch
sự, quá vồn vã là khác, rồi dẫn cô vào một phòng khách âm u nhưng lộng
lẫy, mấy bức tường dán giấy nâu sẫm màu treo vô số tranh chì màu vẽ
người quá cố nhà Churchill và Elliott. Bà Churchill ngồi xuống một chiếc
sofa nhung lông màu xanh lá, hai bàn tay dài gầy xếp lại nhìn chăm chăm
người đến thăm.
Mary Churchill cao, hốc hác và khắc khổ. Bà có cái cằm nhô, đôi mắt
xanh sâu hút như của Alden, miệng rộng, mím lại. Bà chưa hề phí lời và
không bao giờ tán gẫu. Nên Anne thấy khó mà thực hiện mục đích thật tự
nhiên, nhưng cô cũng xoay xở được bằng cách viện đến ông mục sư mới
bên kia cảng mà bà Churchill không ưa.