“Nếu cô cảm giác được gió Đông cắt da vào mùa đông, cô Blythe ạ, ắt cô
sẽ không nghĩ nhiều về quang cảnh đâu. Tối nay khá lạnh đấy. Tôi e mặc
chiếc váy phong phanh đó cô sẽ bị cảm lạnh. Nhưng cái váy xinh đấy. Cô
vẫn còn trẻ để nghĩ đến hội hè phù hoa. Tôi thì đã thôi không còn thấy hứng
thú gì đến những thứ thoáng qua tạm bợ như thế.”
Khi về nhà qua ánh hoàng hôn xanh lá lờ mờ Anne cảm thấy khá hài lòng
về cuộc nói chuyện.
“Tất nhiên người ta đâu thể trông mong ở bà Churchill,” cô nói với đàn
chim sáo đá đang họp nghị viện trên một cánh đồng nhỏ tràn ra từ rừng,
“nhưng mình thấy mình đã làm bà ấy phải nghĩ ngợi đôi chút. Mình còn
thấy bà ấy không thích để thiên hạ nghĩ Alden mà bị phụ tình. Thôi được,
mình đã làm mọi thứ trong khả năng với mọi người liên quan rồi, chỉ còn
ông Chase mà không biết mình làm được gì vì chưa quen. Chẳng hiểu ông
ta có biết gì chuyện Alden và Stella đang tìm hiểu nhau không. Chắc là
không. Dĩ nhiên Stella chẳng bao giờ dám dẫn Alden về nhà đâu. Chà, mình
sẽ phải làm gì với ông Chase đây?”
Thật sự kỳ lạ... cách mọi thứ đều đứng về phía cô. Một buổi chiều cô
Cornelia đến nhờ Anne cùng đi đến nhà Chase.
“Ta định xuống nói Richard Chase đóng góp cho bếp lò mới của nhà thờ.
Cháu có đi với ta không, cháu cưng, để ủng hộ tinh thần ấy? Ta không thích
phải đối phó với hắn ta một mình.”
Họ thấy ông Chase đang đứng trên mấy bậc thềm trước, hai chân dài và
cái mũi dài, trông khá giống một con sếu trầm tư. Ông có mấy sợi lọn tóc
bóng bẩy chải vượt lên trên đỉnh đầu hói và cặp mắt xám nhỏ nhấp nháy
nhìn họ. Ông tình cờ lại đang nghĩ rằng nếu người đang đi cùng Cornelia
già là vợ bác sĩ thì cô có dáng người thật đẹp. Còn về cô em họ xa tít mù tắp
Cornelia, cô ta có hơi quá chắc nịch và trí tuệ đâu bằng nửa con châu chấu,
nhưng không phải con mèo già xấu tính gì nếu luôn làm vừa ý cô ta.
Ông nhã nhặn mời họ vào thư viện nhỏ, cô Cornelia càu nhàu khi ngồi vào
một chiếc ghế dựa.
“Tối nay oi kinh khủng. Tôi e sắp có mưa dông. Chao ơi, Richard, con
mèo giờ béo thế!”