Richard Chase có một thứ tương tự con mèo vàng kích thước không bình
thường đang trèo lên đầu gối ông. Ông dịu dàng vuốt ve nó.
“Thomas Thi Sĩ cho thiên hạ biết thế nào là mèo,” ông nói. “Phải không,
Thomas? Nhìn cô Cornelia kìa, Thi Sĩ hãy quan sát mấy cái liếc độc địa cô
ta đang ném về chú mày từ những quả cầu sinh ra để chỉ biểu lộ lòng tốt và
sự trìu mến.”
“Đừng có gọi tôi là cô Cornelia của con vật đó!” bà Elliott phản đối gay
gắt. “Đùa thì đùa nhưng đùa kiểu ấy thì hơi quá đà đấy.”
“Làm cô của Thi Sĩ thì không hay hơn làm cô của Neddy Churchill sao?”
Richard Chase phàn nàn hỏi. “Neddy là đồ phàm ăn tục uống, đúng không?
Tôi nghe nói cô đã lập một danh sách tội lỗi của nó. Chẳng phải thà làm cô
một con mèo tử tế thẳng thắn lý lịch sạch sẽ không rượu chè trai gái như
Thomas thì còn thích hơn hay sao?”
“Ned tội nghiệp là người,” cô Cornelia vặn lại. “Tôi không thích mèo. Đó
là lỗi duy nhất tôi bắt bẻ Alden Churchill. Nó cũng có sở thích kỳ lạ với
mèo. Có Chúa mới biết nó có từ đâu... bố mẹ nó đều ghét.”
“Hẳn cậu ấy là một thanh niên hiểu biết lắm!”
“Hiểu biết ư! Chà, cậu ta khá hiểu biết... trừ chuyện mèo và say mê tìm
hiểu thuyết tiến hóa... một thứ nữa mà cậu ta không thừa hưởng từ mẹ.”
“Cô Elliott này,” Richard Chase nói trịnh trọng, “cô có biết là chính tôi
cũng âm thầm ủng hộ thuyết tiến hóa không.”
“Lúc trước anh có nói với tôi thế. Thôi được, anh muốn tin gì thì cứ tin,
Dick Chase... đúng là đồ đàn ông. Nhờ trời, không ai làm tôi tin được mình
là con cháu của khỉ.”
“Tôi công nhận là trông cô không thế, cô là một phụ nữ đoan trang. Tôi
thấy nơi dung mạo hồng hào, dễ thương vô cùng duyên dáng của cô không
có gì giống khỉ. Tuy nhiên, bà cố tổ cao tằng của cô từng dùng đuôi mà đu
từ cành này sang cành khác. Khoa học đã chứng minh điều đó, Cornelia...
chấp nhận hoặc bỏ đi thôi.”
“Vậy thì tôi sẽ bỏ đi. Tôi không định tranh cãi với anh về điểm đó hay bất
kỳ điểm nào cả. Tôi có tôn giáo của mình và không có hình ảnh tổ tiên dã