nếu tôi thắc mắc không biết Alden Churchill có đúng là bạn trai thích hợp
với em không?”
Stella giật mình quay mặt lại.
“Sao vậy... em tưởng bà mến Alden, bà Blythe.”
“Tôi mến cậu ấy chứ. Nhưng mà... à, em hiểu cho... cậu ấy có tiếng là hay
thay đổi. Tôi nghe không cô nào giữ được cậu ấy lâu. Rất nhiều người đã
thử... nhưng không được. Tôi không muốn thấy em bị bỏ rơi như thế nếu ý
thích cậu ta lại xoay chiều.”
“Em nghĩ bà lầm về Alden rồi, bà Blythe,” Stella nói thong thả.
“Tôi mong là vậy, Stella ạ. Nếu em là một mẫu người khác... nhún nhảy và
vui vẻ, như Eileen Swift...”
“Ồ, thôi... em phải về đây,” Stella nói mông lung. “Bố sẽ thấy lẻ loi.”
Khi cô đi rồi thì Anne lại cười.
“Mình đoán rằng Stella bỏ đi mà thề trong lòng là sẽ cho mấy người bạn
nhiều chuyện thấy cô có thể giữ Alden và Eileen Swift sẽ không bao giờ
tóm được cậu ấy. Cái lắc đầu nhẹ và hai má chợt ửng hồng cho mình thấy
điều đó. Về phần bọn trẻ thì chỉ có vậy. Còn người lớn thì mình e sẽ khó
chơi đây.”