Susan không biết bài thơ của Kipling về cái dại khi trao cả tấm lòng ta cho
một con chó xé toạc; nhưng nếu bà biết thì, dù xem thường thơ ca, bà cũng
phải nghĩ rằng một lần này thôi nhà thơ có lý.
Đêm thật nặng nề đối với Jem tội nghiệp. Mẹ và bố phải vắng nhà. Walter
cũng đã khóc đến ngủ thiếp đi nên cậu còn lại một mình... một con chó để
trò chuyện cũng không có. Đôi mắt nâu thân yêu vẫn luôn ngước lên nhìn
cậu đầy tin tưởng đến thế giờ đã đờ đẫn trong cõi chết.
“Chúa nhân từ ơi,” Jem cầu nguyện, “xin hãy chăm lo cho chú chó nhỏ
của con mới chết hôm nay. Ngài sẽ nhận ra nó nhờ hai cái tai đen. Vì con,
xin hãy đừng để nó thấy lẻ loi.”
Jem vùi mặt trong ga trải giường giấu tiếng nức nở. Khi cậu tắt đèn, đêm
đen sẽ nhìn cậu qua cửa sổ mà không còn Gyp nữa. Sáng mùa đông lạnh sẽ
đến mà không còn Gyp. Ngày sẽ tiếp ngày biết bao năm nữa mà không còn
Gyp. Cậu không chịu nổi điều đó.
Rồi một cánh tay dịu dàng chuồi quanh cậu và cậu được ôm chặt trong
vòng tay ấm áp. Ồ, trên cõi đời vẫn còn tình yêu, dù cho Gyppy đã đi rồi.
“Mẹ, sẽ mãi hoài thế này phải không mẹ?”
“Không mãi hoài đâu.” Anne không nói là cậu sẽ chóng quên thôi... rằng
chẳng bao lâu nữa Gyppy sẽ chỉ còn là một ký ức thân thương. “Không phải
mãi hoài đâu, Jem bé bỏng ạ. Một lúc nào đó chuyện này sẽ lành lại... như
bàn tay con bị bỏng rồi lại lành dù ban đầu đau lắm.”
“Bố nói sẽ mua cho con một con chó khác. Con không phải nuôi nó, đúng
không? Con không muốn con chó nào nữa, mẹ... không bao giờ nữa.”
“Mẹ biết, con yêu ạ.”
Mẹ biết hết. Không ai có mẹ như mẹ của cậu cả. Cậu muốn làm điều gì đó
cho mẹ... rồi cậu chợt biết mình sẽ làm gì. Cậu sẽ mua cho mẹ chuỗi ngọc
trai trong tiệm của ông Flagg. Có lần cậu nghe mẹ nói rất thích có một
chuỗi hạt trai và bố bảo, “Khi tàu của ta tới anh sẽ mua cho em một xâu, cô
gái Anne ạ.”
Phải cân nhắc cách thức: cậu được cho tiền quà nhưng đều để mua những
thứ cần thiết và chuỗi hạt trai không nằm trong các mục đã lập ngân sách.