một cách trung thực kìa. Con heo quỷ quái đó có thể ở đâu được nhỉ?”
“Hay chuột ăn mất rồi?” Di nói, em cười nhạo ý tưởng đó nhưng cậu cũng
thấy lo lo. Tất nhiên chuột không thể nào ăn con heo đồng có năm mươi xu
trong bụng. Nhưng chúng ăn được không nhỉ?
“Không, không, con yêu. Con heo của con sẽ xuất hiện thôi,” mẹ an ủi.
Nhưng hôm sau Jem đi học nó cũng không xuất hiện. Tin cậu bị mất heo
đã tới trường trước và mọi người nói với cậu rất nhiều thứ, không hẳn là dỗ
dành. Nhưng đến giờ ra chơi Sissy Flagg khép nép tới bên cậu với vẻ lấy
lòng. Sissy Flagg thích Jem nhưng Jem không thích con bé, bất chấp - hay
có lẽ chính là vì - mấy lọn tóc vàng dày và đôi mắt nâu to. Ngay cả khi mới
lên tám người ta cũng có thể đã có vấn đề về người khác giới.
“Tớ có thể cho cậu biết ai lấy con heo của cậu.”
“Ai?”
“Cậu phải chọn tớ trong trò vỗ tay thì tớ mới nói.”
Đó là viên thuốc đắng nhưng Jem cũng đã nuốt. Gì cũng được miễn tìm ra
con heo đó! Cậu ngồi mặt đỏ lựng bên cạnh Sissy đắc thắng trong khi
chúng chơi trò vỗ tay, và khi chuông reo thì cậu đòi phần thưởng của mình.
“Alice Palmer nói là Willy Drew cho nó biết là Bob Russell nói với nó là
Fred Elliott nói cho nó biết con heo của cậu ở đâu. Đi mà hỏi Fred ấy.”
“Đồ xí gạt!” Jem thét lên, trừng mắt nhìn con bé. “Xí gạt!”
Sissy cười ngạo nghễ. Nó không cần biết. Dù sao thì Jem Blythe cũng đã
phải ngồi với nó một lần rồi.
Jem đến gặp Fred Elliott, thằng này mới đầu khai không biết gì về con heo
cũ rỉn ấy và cũng không muốn biết. Jem tuyệt vọng. Fred Elliott hơn cậu ba
tuổi và có tiếng là ưa hoạnh họe. Bỗng cậu nảy ra một ý. Cậu nghiêm nghị
đưa ngón trỏ đầy cáu gắt ra chỉ thẳng vào Fred Elliott mặt đỏ to con.
“Mày là một kẻ theo thuyết hóa thể,” cậu nói rành rọt.
“Ê, mày, đừng có chửi tao, oắt con Blythe.”