“Còn hơn cả chửi,” Jem nói, “Đó là chữ trù ẻo. Tao mà chỉ mặt nói lại lần
nữa... thì... mày sẽ bị xui xẻo cả tuần. Ngón chân mày sẽ rụng ra không
chừng. Tao sẽ đếm đến mười, nếu mày không nói cho tao biết trước khi tao
đến mười thì tao sẽ trù ẻo mày.”
Fred không tin chuyện đó. Nhưng đêm hôm đó sẽ diễn ra cuộc đua trượt
tuyết nên nó không dám liều. Vả lại, ngón chân là ngón chân. Đến sau thì
cu cậu đầu hàng.
“Được rồi... được rồi. Đừng có toác hàm ra mà nhắc đạo lần thứ hai. Mac
biết con heo ở đâu... nó nói nó biết đó.”
Mac không đi học, nhưng khi Anne nghe câu chuyện của Jem thì cô gọi
điện cho mẹ thằng bé. Lát sau bà Reese đến, đỏ mặt và ra điều xin lỗi.
“Mac nó không có lấy con heo đâu, chị Blythe à. Nó chỉ muốn thấy con
heo có mở ra không, nên khi Jem ra khỏi phòng thì nó vặn cái đuôi. Con
heo rơi ra thành hai mảnh mà nó không biết ráp lại. Nên nó để hai mảnh con
heo và tiền vào đôi ủng đi lễ của Jem trong tủ. Đúng ra nó không được động
vào... bố nó cũng đã cho nó một trận rồi... nhưng nó không ăn cắp, chị
Blythe à.”
“Cái từ cháu nói với Fred Elliott là gì vậy, bé Jem yêu?” Susan hỏi khi con
heo bị vỡ đôi đã tìm thấy và tiền đã đếm xong.
“Kẻ theo thuyết hóa thể,” Jem tự hào nói. “Tuần trước Walter tìm thấy từ
đó trong từ điển... bà biết nó thích những từ dài dòng rồi đó, Susan... rồi...
rồi cả hai chúng cháu học cách phát âm. Bọn cháu đọc đi đọc lại cho nhau
hai mươi mốt lần trên giường cho nhớ rồi mới ngủ.”
Giờ thì chuỗi hạt đã được mua và cất kỹ trong cái hộp thứ ba từ trên xuống
trong ngăn kéo giữa trong tủ của Susan... lâu nay Susan đã được biết kế
hoạch bí mật rồi... Jem tưởng như sinh nhật mẹ sẽ không bao giờ đến. Cậu
khoái chí vì mẹ không hay biết gì. Mẹ chẳng biết tí gì về cái thứ đang giấu
trong ngăn kéo tủ của Susan... mẹ chẳng mấy biết sinh nhật sẽ đem lại cho
mình điều gì... mẹ chẳng mấy biết con tàu sẽ đem đến cho mình những gì
khi hát ru hai đứa sinh đôi ngủ,
“Em đã thấy có một con tàu, dong buồm đi, dong buồm đi trên biển,
Ô kìa, tàu chất đầy những món quà xinh xắn cho em.”