quanh Bên ánh Lửa. Cậu nghe thấy mọi tiếng động trong một ngôi nhà về
đêm... sàn nhà cót két... ai đó trở mình trên giường... than trong lò sưởi cháy
rã rụm xuống... con chuột nhắt chạy láo nháo trong tủ đồ sứ. Có phải là
tuyết lở không? Không, chỉ là tuyết trượt trên mái xuống. Có hơi lẻ lơi... sao
bà Susan chưa về?... giá mà lúc này cậu có Gyp... Gyppy thân yêu ơi. Cậu
đã quên Gyp rồi sao? Không, không hẳn. Nhưng giờ nghĩ đến chú cậu
không còn đau lòng lắm nữa... phần lớn thời gian cậu đã nghĩ đến những
điều khác rồi. Ngủ ngon nhé, chú chó thân yêu nhất trong mọi chú chó. Có
lẽ rồi một lúc nào đó cậu cũng sẽ có chú chó khác thôi. Nếu ngay lúc này
cậu có một con thì tuyệt vời biết bao... hay là Tôm cũng được. Nhưng Tôm
không có đó. Con mèo già ích kỷ! Chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi!
Vẫn chưa thấy bóng dáng bà Susan đi dọc con đường ngoằn ngoèo bất tận
suốt quãng đường trăng soi trắng xóa kỳ lạ mà ban ngày là Glen thân thuộc
của riêng cậu. Thôi được, cậu chỉ cần tưởng tượng ra chuyện này chuyện
kia cho qua thời gian. Một ngày nào đó cậu sẽ tới đảo Baffin sống với người
Eskimo. Một ngày nào đó cậu sẽ dong buồm ra khơi xa và nấu một con cá
mập cho bữa ăn Giáng sinh như thuyền trưởng Jim. Cậu sẽ thực hiện một
chuyến thám hiểm đến Congo tìm khỉ đột. Cậu sẽ là thợ lặn và rong ruổi
khắp lâu đài pha lê sáng ngời dưới đáy đại dương. Lần tới khi về Avonlea
cậu sẽ nhờ cậu Davy dạy cho cách cho sữa vào miệng mèo. Cậu Davy làm
rất thuần thục. Có lẽ cậu sẽ là hải tặc. Bà Susan muốn cậu làm mục sư. Mục
sư làm được nhiều việc tốt nhất nhưng chẳng phải làm hải tặc thì vui nhất
hay sao? Ngộ nhỡ anh lính gỗ bé xíu trên bệ lò sưởi nhảy thót xuống rồi nổ
súng thì sao! Ngộ nhỡ mấy cái ghế bắt đầu đi quanh phòng! Hay là tấm
thảm da hổ sống dậy! Ngộ nhỡ đám “gấu quàng quạc” mà cậu với Walter
“giả vờ” khắp nhà hồi hai đứa còn bé tí thật sự đang ở quanh đây thì sao!
Jem bỗng hoảng sợ. Ban ngày cậu không hay quên mất sự khác biệt giữa hư
cấu và hiện thực, nhưng vào một đêm bất tận như đêm nay thì lại khác.
Chiếc đồng hồ kêu tích tắc... tích tắc... và cứ mỗi tiếng tích lại có một con
gấu quàng quạc ngồi trên một bậc thang. Mấy bậc thang đen thui toàn gấu
quàng quạc. Chúng sẽ ngồi đó cho đến sáng mà... ba hoa.
Ngộ nhỡ Chúa quên cho mặt trời mọc! Ý nghĩ này khủng khiếp đến mức
Jem vùi mặt trong tấm khăn len để chặn nó lại bên ngoài, và thế là Susan
bắt gặp cậu đang nằm ngủ say ở đấy khi bà về nhà trong ánh mặt trời mùa
đông màu cam rực rỡ đang lên.