Chương 20
Một tối cuối tháng Ba khi Gilbert và Anne cùng bạn bè đi Charlottetown
ăn tối, Anne mặc chiếc váy mới màu xanh lơ khảm bạc quanh cổ và cánh
tay; rồi cô đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo của Gilbert và chuỗi hạt của Jem.
“Bố có người vợ thật đẹp phải không, Jem?” bố cậu tự hào hỏi.
Jem nghĩ mẹ rất đẹp và chiếc váy của mẹ rất dễ thương. Chuỗi ngọc trai
trên ngấn cổ trắng nuột nà của mẹ trông mới xinh đẹp làm sao! Cậu luôn
thích thấy mẹ chưng diện, nhưng khi mẹ không mặc váy áo lộng lẫy thì cậu
còn thích hơn. Váy áo biến mẹ thành một người xa lạ. Khi mặc chúng, mẹ
không thật sự là mẹ.
Sau bữa tối Jem vào làng mua đồ giùm Susan và trong khi cậu ngồi chờ
trong tiệm của ông Flagg... khá sợ là Sissy có thể vào như thỉnh thoảng vẫn
thế rồi cứ tỏ ra quá thân tình... thì cái tai họa đó rơi xuống... cái cú choáng
váng làm tan tành mộng ảo thật khủng khiếp đối với một đứa trẻ bởi quá ư
bất ngờ và dường như không thể nào thoát được.
Hai đứa con gái đang đứng trước hộp kính ông Carter Flagg trưng bày dây
chuyền và kẹp tóc.
“Mấy chuỗi ngọc trai đó đẹp chưa kìa?” Abbie Russell nói.
“Không khéo người ta tưởng là đồ thật,” Leona Reese nói.
Rồi chúng đi qua, hoàn toàn không biết mình vừa làm gì với cậu bé đang
ngồi trên cái thùng đinh. Jem vẫn ngồi đó thêm một lúc nữa. Cậu không
nhúc nhích được.
“Có chuyện gì vậy, cậu nhóc?” ông Flagg hỏi. “Trông cháu có vẻ ỉu xìu
quá.”
Jem nhìn ông Flagg bằng đôi mắt thảm thiết. Miệng cậu khô khốc kỳ lạ.
“Bác Flagg ơi, mấy... mấy chuỗi hạt đó... là ngọc trai thật phải không?”
Ông Flagg cười xòa. “Không, Jem ạ. Bác e với năm mươi xu cháu không
mua được ngọc trai thật đâu, cháu biết không. Ngọc trai thật như chuỗi hạt
ấy sẽ có giá hàng trăm đô la. Đó chỉ là hạt giả... so với giá đó là đã rất đẹp
rồi. Bác mua được ở chỗ bán đồ phá sản... nên bác mới bán rẻ được như