“Bé Jem!”
Jem duỗi người ra và ngồi thẳng dậy, ngáp. Đó là một đêm bận bịu cho
Thần Sương Giá Thợ Bạc, còn mấy cánh rừng chẳng khác nào cõi thần tiên.
Một đỉnh đồi tít tắp nhuốm màu đỏ thẫm. Mấy cánh đồng trắng xóa bên kia
Glen đều có màu hoa hồng yêu kiều. Sáng nay là sinh nhật mẹ.
“Cháu chờ bà, Susan... để dặn bà gọi cháu... mà bà chẳng về gì cả...”
“Bà xuống thăm nhà John Warren, vì dì họ vừa mất, rồi họ mời bà ở lại
thức với thi hài,” Susan vui vẻ phân bua. “Bà đâu có nghĩ cháu cũng cố cho
bị viêm phổi, vừa khi bà xoay lưng đi. Chạy lẹ vào giường đi rồi bà sẽ gọi
khi nào nghe mẹ cháu nhúc nhích.”
“Susan, bà làm sao để đâm cá mập?” Trước khi lên lầu Jem còn muốn biết.
“Bà có đâm cá mập đâu nào,” Susan trả lời.
Khi cậu vào phòng mẹ thì mẹ đã dậy rồi, đang chải mái tóc dài óng ả trước
gương. Mắt mẹ khi nhìn thấy chuỗi hạt kìa!
“Jem yêu! Tặng cho mẹ sao!”
“Giờ mẹ không phải chờ đến khi tàu của bố đến nữa,” Jem nói ra vẻ thờ ơ.
Cái gì xanh xanh lấp lánh trên bàn tay mẹ thế kia? Một chiếc nhẫn... quà
của bố. Tốt thôi, nhưng nhẫn thì thường quá rồi... cả đến Sissy Flagg mà
cũng có một chiếc. Nhưng còn một xâu chuỗi ngọc trai ư!
“Chuỗi hạt trai là món quà sinh nhật thật tuyệt vời,” mẹ nói.