vậy. Bình thường thì tới một đô la cơ. Còn lại có một xâu thôi... chúng đắt
hàng như tôm tươi.”
Jem tuột xuống cái thùng và bỏ đi, quên bẵng thứ Susan nhờ cậu đi mua.
Cậu bước loạng choạng trên con đường giá lạnh về nhà. Trên đầu là một
vòm trời đen thẫm lạnh giá; trong không khí có cái mà Susan gọi là “một
cảm giác” tuyết, và một lớp băng mỏng đóng trên mấy vũng nước. Cảng
nằm đen mò và ảm đạm giữa hai bờ trơ trọi. Trước khi Jem về tới nhà thì
một trận gió tuyết làm bốn bề trắng xóa. Cậu ước gì tuyết cứ rơi... rơi hoài...
rơi mãi... cho đến khi cậu bị chôn vùi và ai cũng bị vùi sâu hàng sải. Đời
thật bất công.
Lòng Jem tan nát. Và đừng ai coi thường nguồn cơn nỗi đau của cậu mà
cười nhạo. Cậu ê chề cùng cực không còn gì để nói. Cậu đã tặng mẹ thứ mà
cậu và mẹ đều tưởng là chuỗi hạt trai... trong khi nó chỉ là một thứ đồ nhái
cũ kỹ. Mẹ sẽ nói gì... mẹ sẽ cảm thấy thế nào... khi mẹ biết ra? Vì dĩ nhiên
người ta đã nói cho mẹ biết rồi. Jem chưa lần nào chợt nghĩ là mẹ không
cần được mọi người nói cho biết. Không được để mẹ bị “biến thành trò
cười” thêm nữa. Mẹ phải biết chuỗi hạt trai mình tặng không phải đồ thật.
Tội mẹ quá chừng! Mẹ đã thật tự hào về nó... chẳng phải cậu đã thấy niềm
tự hào ngời lên trong mắt mẹ khi mẹ hôn và cám ơn cậu sao?
Jem lẻn vào bằng cửa hông rồi đi thẳng lên giường nơi đó Walter đã ngủ
say. Nhưng Jem không ngủ được; cậu vẫn thức khi mẹ về nhà và đi khẽ vào
để xem Walter và cậu có được ấm không.
“Jem, con yêu, giờ này con còn thức sao? Con không bệnh đấy chứ?”
“Không, nhưng con rất không vui ở đây này, mẹ yêu,” Jem nói, để tay lên
bụng, thật lòng tưởng đó là tim.
“Có chuyện gì vậy con yêu?”
“Con... con... có chuyện này con phải cho mẹ biết, mẹ ơi. Mẹ sẽ thất vọng
lắm, mẹ ơi... nhưng con không có ý lừa mẹ đâu, mẹ... thật sự con không có
ý.”
“Mẹ tin chắc là con không có ý lừa mẹ mà, con yêu. Chuyện gì vậy? Đừng
sợ.”