“Ôi mẹ yêu, chuỗi hạt đó không phải ngọc trai thật... con tưởng là thật...
quả là con tưởng thật... quả là...”
Jem đầm đìa nước mắt. Cậu không nói tiếp được.
Anne có muốn cười đi nữa thì trên mặt cô cũng không có vẻ gì là cười.
Hôm ấy Shirley bị u đầu, Nan thì trật mắt cá chân, Di mất tiếng vì cảm lạnh.
Anne đã hôn và băng bó và vỗ về; nhưng chuyện này thì khác... chuyện này
cần toàn bộ sự khôn ngoan bí mật của những bà mẹ.
“Jem, mẹ chưa hề nghĩ con cho đó là ngọc trai thật. Mẹ biết là không
phải... ít ra cùng trong một nghĩa của từ thật. Trong nghĩa khác, đó là thứ
thật nhất mẹ từng được tặng. Vì ở đó có tình thương và công sức và sự hy
sinh bản thân mình... và điều đó mới làm cho nó trở nên quý giá đối với mẹ
hơn mọi châu ngọc mà những người mò ngọc trai từng bắt được dưới biển
cho các nữ hoàng đeo. Con yêu, mẹ sẽ không đổi chuỗi hạt xinh xắn của mẹ
lấy sợi dây chuyền đáng giá nửa triệu tối qua mẹ đọc thấy một triệu phú nọ
tặng cô dâu của mình. Nên điều đó cho con thấy rằng món quà của con đối
với mẹ đáng giá thế nào, con trai cưng nhất ạ. Giờ con thấy khá chưa?”
Jem sung sướng đến mức cậu thấy xấu hổ. Cậu e sung sướng như vậy thì
thật trẻ con. “Ôi, cuộc đời đã dễ chịu lại rồi,” cậu nói thận trọng.
Nước mắt trong hai mắt long lanh đã hết. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
Hai cánh tay mẹ choàng quanh cậu... mẹ thích chuỗi hạt... chẳng có gì
quan trọng nữa. Một ngày nào đó cậu sẽ tặng mẹ chuỗi hạt không chỉ nửa
triệu đâu, mà cả triệu. Từ đây đến đó thì, cậu mệt rồi... giường cậu thì ấm áp
và dễ chịu quá chừng... bàn tay mẹ thoảng hương hoa hồng... và cậu không
còn ghét Leona Reese nữa.
“Mẹ yêu, mẹ mặc chiếc váy đó trông đẹp quá,” cậu nói ngái ngủ. “Đẹp và
thuần khiết... thuần khiết như nước ca cao Epps ấy.”
Anne mỉm cười ôm chặt cậu và nghĩ đến điều nực cười hôm ấy cô đọc
được trên tờ tạp chí y khoa, ký tên tiến sĩ V. Z. Tomachowsky. “Các bạn
đừng bao giờ hôn cậu con trai nhỏ của mình, nếu không các bạn sẽ tạo nên
một dạng phức cảm Jocasta.” Lúc ấy cô đã cười chuyện đó và hơi giận dữ
nữa. Giờ cô chỉ cảm thấy tội cho người viết. Tội nghiệp, người đàn ông tội
nghiệp! Vì dĩ nhiên V. Z. Tomachowsky là đàn ông. Không người phụ nữ
nào lại đi viết gì ngớ ngẩn và tàn ác như thế.