Chương 21
Năm ấy tháng Tư rón rén đến thật lộng lẫy cùng nắng và gió dịu được đôi
ngày; thế rồi một trận bão tuyết Đông Bắc dữ dội buông tấm chăn trắng lên
khắp thế gian lần nữa. “Tuyết tháng Tư khiếp quá,” Anne nói. “Như cái tát
vào mặt khi ta chờ một nụ hôn.” Bên ánh Lửa viền những trụ băng và suốt
hai tuần dài ngày rét căm căm còn đêm đến thì khắc nghiệt. Rồi tuyết miễn
cưỡng biến mất, và khi có tin lan truyền là đã thấy con chim cổ đỏ đầu tiên
trong Vùng Lòng Chảo thì Bên ánh Lửa lấy lại can đảm mà liều tin rằng
quả thật phép mùa xuân lại sắp xảy ra.
“Ồ mẹ ơi, hôm nay có mùi như mùa xuân rồi,” Nan kêu lên, thích thú hít
lấy không khí ẩm ướt tươi mát. “Mẹ ơi, mùa xuân là quãng thời gian hào
hứng quá phải không!”
Hôm ấy mùa xuân đang chập chững... như một đứa bé đáng yêu mới học
đi. Hoa văn cây cối và cánh đồng mùa đông bắt đầu được tráng những chấm
màu xanh lá và Jem lại mang về những bông hoa táo gai đầu tiên. Vậy mà
một bà to béo khủng khiếp, ngồi căng phồng nơi ghế dựa ở Bên ánh Lửa, lại
thở dài buồn bã than rằng mùa xuân không còn tươi đẹp như ngày bà còn
con gái.
“Bà không nghĩ rằng có lẽ đổi thay là ở chính ta... không phải tại mùa
xuân sao, bà Mitchell?” Anne mỉm cười.
“Có lẽ thế. Tôi biết mình đã khác đi rồi, quá rõ nữa là. Tôi chắc bây giờ
nhìn tôi cô không nghĩ tôi từng là thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng này đâu.”
Anne ngẫm rằng nhất định cô sẽ không nghĩ vậy. Mái tóc lơ thơ, xơ xác,
xám xịt dưới chiếc mũ nhiễu đen và tấm “mạng che góa phụ” dài thậm
thượt loang lổ xám; hai mắt xanh, vô cảm đã mờ đục và trũng sâu; và gọi
cái cằm ngấn của bà là cằm thì cũng hơi nhân hậu. Nhưng lúc ấy bà
Anthony Mitchell đang cảm thấy khá tự phụ vì ở Bốn Làn Gió chẳng ai có
đồ tang đẹp hơn. Chiếc váy đen lụng thụng bà mặc là nhiễu đen đến tận đầu
gối. Thời ấy người ta để tang thái quá.
Anne được miễn không phải nói gì, vì bà Mitchell không để cô có dịp.
“Tuần này hệ thống nước mềm nhà tôi cạn khô... có chỗ bị rò rỉ... nên sáng
nay tôi xuống làng để gọi Raymond Russell đến sửa. Thế rồi tôi tự nhủ,