Chương 22
“Cô lại tự đẩy mình vào chuyện phiền toái rồi, cô bác sĩ thân yêu,” Susan
nói, bà đã nghe lỏm được gần hết cuộc chuyện trò khi đánh bóng đồ bạc
trong kho lương thực.
“Thế sao? Nhưng mà Susan này, tôi thật sự muốn viết cái ‘kiếu phó’ đó.
Tôi mến Anthony Mitchell... dù chẳng biết gì mấy về ông... và tôi cảm thấy
chắc chắn rằng ông ấy sẽ trằn trọc dưới mộ nếu cáo phó của mình trên tờ
Nhật báo Doanh nghiệp giống như bao cáo phó khác. Anthony hiếm khi
thấy được mặt buồn cười trong một chuyện gì đó.”
“Thời trẻ Anthony Mitchell là anh chàng hết sức tử tế, cô bác sĩ thân yêu.
Dù người ta nói hơi mơ mộng. Ông ấy không đủ bon chen để hợp với Bessy
Plummer, nhưng ông ấy kiếm sống lương thiện và trả hết nợ nần. Dĩ nhiên
ông ấy đã cưới một người không phù hợp chút nào. Giờ Bessy Plummer
trông giống một người yêu có tính khôi hài vậy thôi chứ hồi ấy cô ta đẹp
như tranh. Một số người trong chúng ta, cô bác sĩ thân yêu ạ,” Susan thở dài
kết luận, “thậm chí còn không có gì nhiều nhặn như vậy để mà nhớ về.”
“Mẹ ơi,” Walter nói, “hoa máu rồng nở kín khắp sau hè kìa. Có đôi chim
cổ đỏ đang bắt đầu xây tổ trên bậu cửa sổ kho lương thực. Mẹ cho phép
chúng chứ, mẹ? Mẹ sẽ không mở cửa sổ làm chúng sợ bay đi mất chứ?”
Anne đã gặp Anthony Mitchell vài lần, dù căn nhà nhỏ xám xịt nơi ông
sống ở tận Nam Glen, nằm giữa rừng vân sam và biển, có cây liễu to đẹp đẽ
che như một cây dù lớn, mà bác sĩ ở Mowbray Narrows lo cho hầu hết
người ở đây. Nhưng thỉnh thoảng Gilbert mua cỏ khô của ông nên có lần
ông đem lại một mớ thì Anne dẫn ông đi xem khắp vườn rồi họ nhận ra
mình cùng chung tiếng nói. Cô mến ông... gương mặt gầy, nhăn nheo, thân
thiện, đôi mắt nâu nhạt can đảm, tinh anh, chưa bao giờ nao núng hay bị lừa
bịp... có lẽ trừ một lần, khi cái đẹp nông cạn phù phiếm của Bessy Plummer
lừa ông bước vào cuộc hôn nhân ngu ngốc. Nhưng ông không bao giờ có vẻ
không vui hay bất mãn. Miễn là ông được cày cuốc làm vườn gặt hái thì
ông mãn nguyện như một đồng cỏ già đầy nắng. Mái tóc đen điểm bạc và
một tinh thần chính chắn, thanh tĩnh, bộc lộ trong những nụ cười hiếm hoi
nhưng dịu ngọt. Những cánh đồng thân thương đem lại cho ông bánh mì và
sự thích thú, niềm vui chinh phục và an ủi những lúc buồn đau. Anne vui vì
ông được chôn gần chúng. Có thể ông vui vẻ ra đi nhưng ông cũng đã vui