vẻ sống nữa. Ông bác sĩ ở Mowbray Narrows kể rằng khi nói với Anthony
Mitchell là ông ta không thể đưa ra hy vọng bình phục nào thì Anthony
mỉm cười đáp, “Thôi được, giờ tôi ngày một già đi rồi thì cuộc sống đôi lúc
cũng hơi đơn điệu. Cái chết sẽ giống như một thay đổi. Tôi thật sự tò mò
muốn biết, bác sĩ ạ.” Ngay cả bà Anthony, giữa mọi chuyện phi lý huyên
thuyên của bà, cũng đã tiết lộ vài điều hé lộ con người thật của Anthony.
Vài buổi chiều sau đó bên cửa sổ phòng mình Anne viết xong “Mộ người
già” rồi đọc lại mà cảm thấy hài lòng.
“Đến nơi gió lướt
Rừng thông dày mượt,
Tiếng biển rì rào
Qua đồng cỏ đông,
Những hạt mưa rơi
Nhẹ ru giấc nồng.
Đến nơi đồng rộng
Xanh ngắt bốn bề,
Cánh đồng gặt hái
Dốc cỏ phía Tây,
Vườn cây đơm quả
Ông trồng lâu nay.
Đến nơi sao soi
Gần mãi bên ông,
Ánh dương tràn khắp
Quanh chỗ ông nằm,
Cỏ sương dịu dàng
Lẻn bên giấc ngủ.
Những gì ông yêu