Bao năm sống cùng,
Được bao ân huệ
Bên ông yên nghỉ,
Biển hát rì rào
Cho giấc nghìn thu.”
“Mình nghĩ Anthony Mitchell sẽ thích,” Anne nói, mở tung cửa sổ
nghiêng người ra mùa xuân. Trong vườn của bọn trẻ đã có từng dãy lá rau
diếp cong cong; hoàng hôn hồng dịu dàng sau rừng thích; Vùng Lòng Chảo
vẳng tiếng cười dễ thương của bầy trẻ.
“Mùa xuân yêu kiều đến mức mình chẳng muốn đi ngủ và bỏ lỡ gì cả,”
Anne nói.
Tuần sau đó, một chiều nọ bà Anthony Mitchell đến lấy “kiếu phó”. Anne
thầm tự hào đọc cho bà nghe; nhưng mặt bà Anthony không tỏ vẻ hài lòng
rõ rệt.
“Trời, tôi phải nói nó thật sống động. Cô diễn đạt các thứ rất hay. Nhưng...
nhưng... cô không nói chữ nào về chuyện ông ấy đang ở trên thiên đường
cả. Cô không chắc ông ấy đang ở đó sao?”
“Chắc đến mức không cần phải nhắc đến, bà Mitchell ạ.”
“Ờ, một số người có thể hồ nghi. Ông ấy... ông ấy không đi nhà thờ
thường xuyên... dù ông ấy là công dân tốt trong cộng đồng. Nó cũng không
nói tuổi ông ấy... không nhắc đến hoa. Chao ôi, vòng hoa trên quan tài nhiều
không đếm xuể. Tôi nghĩ hoa là đủ nên thơ rồi!”
“Tôi lấy làm tiếc...”
“Ồ, tôi không trách cô... tôi không trách cô chút nào. Cô đã cố hết sức rồi,
mà nó nghe cũng rất hay. Tôi nợ cô bao nhiêu?”
“Ơ kìa... ôi... không gì cả, bà Mitchell. Tôi không thể nghĩ đến chuyện như
vậy.”