“Thôi được, tôi nghĩ chắc cô sẽ nói vậy, nên có mang đến một chai rượu
bồ công anh tôi tự làm. Nó làm dịu bao tử, nếu cô từng bị chứng đầy hơi
làm phiền. Tôi có đem một chai trà thảo dược tự làm nữa, chỉ có điều tôi e
cậu bác sĩ không đồng ý. Nhưng nếu cô muốn một ít và nghĩ có thể lén giấu
vào chỗ nào cậu ấy không biết thì cô cứ nói.”
“Không, không, cám ơn bà,” Anne nói khá thẳng thừng. Cô vẫn chưa hoàn
hồn sau chữ “sống động”.
“Tùy cô thôi. Cô cứ tự nhiên cho. Mùa xuân này tôi sẽ không cần thuốc
men gì nữa. Hồi mùa đông khi chú em họ xa của tôi Malachi Plummer mất,
tôi có bảo cô vợ góa của chú ấy cho tôi ba chai thuốc còn lại... họ mua đến
cả tá. Cô ta định vất đi nhưng tôi chẳng bao giờ chịu nổi bỏ phí thứ gì. Tôi
không thể uống quá một chai nên tôi bảo người làm công nhà chúng tôi lấy
hai chai còn lại. ‘Nếu không bổ béo gì thì cũng chẳng hại gì đâu,’ tôi bảo
anh ta thế. Không phải là tôi không có phần nhẹ nhõm khi cô không muốn
nhận tiền gì cả cho bài kiếu phó vì lúc này tôi khá thiếu tiền. Đám tang tốn
kém lắm mặc dù D. B. Martin đâu như là người lo dịch vụ tang lễ rẻ nhất ở
vùng này. Tôi thậm chí còn chưa trả tiền đồ tang. Trả xong tôi mới cảm thấy
mình đang để tang thật. May là tôi không phải mua mũ mới. Mũ này tôi
may cho đám tang mẹ tôi mười năm trước rồi. Cứ như tôi thành góa phụ
may mắn, nhỉ? Giá mà cô thấy góa phụ của Malachi Plummer bây giờ, cái
mặt ủ rũ của cô ta! Thôi được, tôi phải đi đây. Tôi rất biết ơn cô, cô Blythe,
dù là... nhưng tôi cảm thấy chắc chắn cô đã làm hết sức mình rồi và bài thơ
dễ thương lắm.”
“Bà không ở lại ăn tối cùng chúng tôi ư?” Anne hỏi. “Chỉ có Susan và
tôi... bác sĩ đi rồi còn bọn trẻ lần đầu có bữa ăn dã ngoại trong Vùng Lòng
Chảo.”
“Tôi không phản đối đâu”, bà Anthony nói, vui vẻ ngồi lại xuống ghế.
“Tôi sẵn sàng ngồi lâu chút nữa. Khi già rồi không hiểu sao ta phải nghỉ
ngơi rất lâu. Và,” bà nói thêm, nở nụ cười thanh thản mơ màng trên gương
mặt hồng hào, “có phải tôi nghe thấy mùi củ cải chiên không nhỉ?
Anne gần như ác cảm với củ cải chiên khi tuần tới tờ Nhật báo Doanh
nghiệp ra báo. Ở đó, trong cột cáo phó, bài “Mộ người già”... có năm khổ
thơ thay vì bốn như ban đầu! Và khổ thứ năm là:
“Một người chồng, người bạn và người đỡ đần tuyệt vời,