Chương 23
Bọn trẻ Bên Ánh Lửa gặp xui xẻo với thú cưng. Chú cún lông đen xoắn tít
hay ngoáy đuôi bố vừa mua từ Charlottetown về thì tuần sau đó chú ra
ngoài rồi đi đâu mất. Không nghe không thấy gì về chú nữa, và dù nghe đồn
có thấy một thủy thủ ở Cửa Vịnh bắt con chó nhỏ lông đen lên tàu vào đêm
tàu dong buồm đi, số phận của chú vẫn thuộc một trong số những bí ẩn
thâm u bí hiểm còn chưa giải đáp trong biên niên sử của Bên Ánh Lửa.
Walter chịu đựng điều đó nặng nề hơn Jem, vốn vẫn chưa quên hẳn nỗi đau
về cái chết của Gyp và chưa định cho phép mình yêu thương một con chó
quá nhiều một cách không khôn ngoan. Rồi đến Tom Hổ, sống trong nhà
kho và chưa bao giờ được phép vào nhà vì có thói trộm vặt nhưng vẫn được
vuốt ve nuông chiều kinh khủng, bị tìm thấy cứng đờ trên sàn nhà kho và
phải đem chôn trong Vùng Lòng Chảo theo đầy đủ nghi thức long trọng.
Cuối cùng con thỏ Bun mà Jem mua của Joe Russell mất hai mươi lăm xu,
bệnh rồi chết. Có thể chú chết nhanh hơn vì một liều biệt dược Jem cho chú
uống, cũng có thể không. Joe đã khuyên vậy mà Joe thì chắc phải biết.
Nhưng Jem cảm thấy như mình đã làm Bun chết.
“Bên Ánh Lửa bị trù hay sao?” cậu ủ dột hỏi khi Bun đã được cho yên
nghỉ bên cạnh Tom Hổ. Walter viết cho chú một tấm bia rồi cậu và Jem
cùng hai đứa sinh đôi đeo ruy băng đen quanh cánh tay cả tuần, làm Susan
thất kinh vì nghĩ như vậy là bất kính. Susan không khó nguôi ngoai chuyện
mất Bun, vì có lần chú sổng chuồng và tàn phá vườn của bà. Bà còn ít bằng
lòng hơn nữa với hai con cóc Walter đem về bỏ trong hầm rượu. Tối đến bà
thả một con ra ngoài nhưng không tìm thấy con kia và thế là Walter nằm
thức trắng lo lắng.
“Chắc chúng là vợ chồng,” cậu nghĩ. “Chắc giờ chúng cô đơn khủng khiếp
và buồn vì bị chia lìa. Con mà Susan thả ra bé hơn, nên mình đoán nó là cô
cóc và có lẽ cô sợ chết khiếp khi có một thân một mình ngoài sân mênh
mông không ai che chở... hệt như một góa phụ.”
Nghĩ về những buồn phiền của góa phụ khiến Walter không chịu nổi, cậu
bèn lẻn xuống hầm tìm cậu cóc, nhưng chỉ được mỗi việc đánh đổ một mớ
đồ thiếc Susan bỏ đi tạo nên tiếng kêu loảng xoảng đến người chết cũng
phải sống dậy. Tuy nhiên nó chỉ đánh thức mỗi Susan, bà cầm ngọn nến đi