“Tôi xin cô đừng nghĩ rằng trí tuệ tôi đang sút kém đi, cô Dew thân yêu,”
bà viết. “Tôi cho rằng yêu thích một con chim đến vậy thì thật ngớ ngẩn
nhưng trái tim con người cũng có những điểm yếu chứ. Nó không bị cầm tù
như chim yến... điều tôi chưa bao giờ chịu được, cô Dew thân yêu ạ... mà
tha hồ đi khắp trong nhà ngoài vườn và ngủ trong một cái vòm cạnh bục
học của Walter tít trên cây táo nhìn vào cửa sổ phòng Rilla. Có lần khi bọn
nhỏ đưa nó vào Vùng Lòng Chảo, nó vỗ cánh bay mất nhưng đến chiều
hôm lại quay về khiến chúng mừng rơn, và tôi phải hết sức thật lòng góp
vào niềm vui của mình.”
Vùng Lòng Chảo không còn là “Vùng Lòng Chảo” nữa. Walter đã bắt đầu
cảm thấy rằng một địa điểm thú vị như vậy xứng đáng có cái tên phù hợp
hơn với những khả năng phiêu lưu mà nó mời gọi. Một chiều mưa nọ bọn
nhỏ phải chơi trên gác xép, nhưng đến cuối giờ chiều mặt trời lại rạng rỡ
chiếu khắp Glen. “Ồ, nhìn cầu vồng óng ánh kìa!” Rilla kêu lên, bao giờ cô
bé cũng nói với cái giọng hơi ngọng nghịu dễ thương như thế.
Đó là cầu vồng tráng lệ nhất chúng từng được thấy. Một đầu hồ như tựa
ngay trên chóp nhà thờ Giáo hội Trưởng lão còn đầu kia buông xuống góc
ao lau sậy ở đầu trên thung lũng. Và thế là ngay tức thì Walter nghĩ ra cái
tên thung lũng Cầu Vồng.
Tự thung lũng Cầu Vồng đã là một thế giới đối với trẻ con nhà Bên Ánh
Lửa. Những ngọn gió nhẹ vi vu không ngừng còn chim chóc ca vang từ
sáng đến tối. Bạch dương trắng lấp lánh khắp nơi và từ một thân cây... Tiểu
Thư Áo Trắng... Walter tưởng tượng đêm đêm có một nữ thần rừng bé nhỏ
bước ra trò chuyện với chúng. Một cây thích và một cây vân sam, mọc gần
nhau đến mức cành đan vào nhau, cậu đặt tên là “Cây Tình Nhân” và sợi
chuông xe trượt tuyết cũ cậu treo trên đó tạo nên tiếng chuông chùm thánh
thót tuyệt trần theo mỗi đợt gió lay. Một con rồng canh giữ cây cầu bằng đá
chúng xây bắc qua con suối. Cành cây giao nhau bên trên cầu hẳn là những
tên dị giáo ngăm đen túc trực còn rêu xanh lục dọc hai bờ là thảm từ
Samarkand, không tấm thảm nào sánh bằng. Robin Hood và những người đi
theo lẩn khuất tứ bề; ba tiên nữ ngụ trong dòng suối; ngôi nhà cũ bỏ hoang
của gia đình Barclay ở đầu Glen, có cái rãnh cỏ mọc và khu vườn cây ca
rum mọc um tùm, dễ dàng biến thành tòa lâu đài bị bao vây. Lưỡi gươm
Thập tự quân từ lâu đã gỉ nhưng con dao thái thịt của Bên Ánh Lửa là lưỡi
dao được trui rèn trong xứ thần tiên, và mỗi khi Susan thiếu mất nắp chảo