xuống, ngọn lửa lập lòe hắt những cái bóng vô cùng kỳ dị lên gương mặt
hốc hác.
“Walter Blythe, cháu làm cái gì vậy?”
“Bà Susan ơi, cháu phải tìm cho ra con cóc đó,” Walter nói tuyệt vọng.
“Bà ơi, cứ nghĩ xem bà sẽ cảm thấy thế nào khi không có chồng bên cạnh,
nếu như bà có chồng.”
“Cháu nói cái quái gì vậy?” Susan ngớ ra hỏi rất chính đáng.
Lúc này cậu cóc rõ ràng đang tự cho rằng mình bị lạc đường và đã từ bỏ
mọi hy vọng khi Susan xuất hiện tại hiện trường, bỗng từ đằng sau thùng
dưa chuột muối thì là của Susan nhảy phóc ra chỗ trống. Walter nhảy chồm
tới cậu rồi thả cậu qua cửa sổ, hy vọng cậu sẽ về với cái được cho là tình
yêu của mình và sống hạnh phúc đến trọn đời.
“Cháu biết cháu không nên đem mấy sinh vật đó vào hầm rượu mà,”
Susan nói nghiêm khắc. “Chúng sẽ sống bằng gì?”
“Dĩ nhiên cháu định bắt côn trùng cho chúng,” Walter buồn phiền đáp.
“Cháu muốn nghiên cứu chúng mà.”
“Thật chẳng có ai chịu trách nhiệm về chúng nữa,” Susan vừa than vãn
vừa đi theo một Blythe con hậm hực lên lầu. Và ý bà không muốn nói đến
mấy con cóc.
Bọn nhỏ gặp may hơn với chim cổ đỏ. Chúng tìm được chú lớn hơn chim
non một chút, trên ngưỡng cửa sau một đêm tháng Sáu mưa gió bão bùng.
Chú có cái lưng xám với ngực lốm đốm và mắt sáng, và ngay từ đầu dường
như chú đã hoàn toàn tin cậy cả nhà Bên Ánh Lửa, thậm chí không trừ
Tôm, kẻ chưa bao giờ thử chọc phá chú, ngay cả khi chim cổ đỏ tíu tít nhảy
lên đĩa của nó mà xin vài miếng. Ban đầu bọn trẻ cho chú ăn sâu và chú xơi
ngon miệng đến mức Shirley dành hầu hết thời gian để đào sâu. Cậu đựng
sâu trong mấy cái lon rồi để quanh nhà, làm Susan thấy rất gớm, nhưng vì
chim cổ đỏ bà chịu hơn thế cũng được, chú dạn dĩ bước lên ngón tay chai
sần của bà và chiêm chiếp vào mặt bà. Susan mê chú chim cổ đỏ như điếu
đổ và nghĩ thật đáng để nhắc trong một lá thư gửi cho Rebecca Dew rằng
ngực chú bắt đầu ngả sang màu đỏ hung tuyệt đẹp.