“Ồ, tao sẽ đối tốt với nó mà,” Jem sốt sắng nói. “Nhưng mày phải lấy
đồng đô la của tao. Nếu mày không nhận tao sẽ không cảm thấy nó là chó
của tao. Nếu mày không lấy thì tao không nhận nó đâu.”
Cậu nhét đồng đô la vào bàn tay miễn cưỡng của Roddy... cậu bồng Bruno
và ôm ghì chú vào ngực. Chú chó nhỏ quay lại nhìn chủ. Jem không thấy
mắt chú nhưng thấy ánh mắt Roddy.
“Nếu mày muốn nó quá...”
“Tao muốn nó nhưng không được nuôi nó,” Roddy gắt. “Ở đây đã có năm
người muốn có nó nhưng tao sẽ không để ai trong số họ nuôi nó đâu... Jake
điên lắm nhưng tao không quan tâm. Họ không phù hợp. Còn mày... tao
muốn mày nuôi nó vì tao không nuôi được... đem nó khuất mắt tao nhanh
đi!”
Jem nghe lời. Con chó nhỏ run rẩy trong vòng tay cậu nhưng không phản
đối. Jem ôm chú trìu mến suốt quãng đường về lại Bên Ánh Lửa.
“Bố ơi, làm sao Adam biết một con chó là chó hả bố?”
“Vì chó thì không thể là gì ngoài chó,” bố cười toe. “Đúng không nào?”
Đêm đó Jem háo hức quá nên cứ trằn trọc mãi. Cậu chưa gặp chú chó nào
mà cậu mê như Bruno. Thảo nào Roddy không muốn phải chia tay với chú.
Nhưng Bruno sẽ sớm quên Roddy và yêu quý cậu. Hai đứa sẽ là bạn thân.
Cậu phải nhớ xin mẹ dặn chú hàng thịt gửi xương tới mới được.
“Con yêu thương tất cả mọi người và mọi thứ trên đời,” Jem nói. “Chúa
ơi, xin hãy ban phúc lành cho mọi con mèo con chó trên thế giới nhưng
nhất là Bruno.”
Cuối cùng Jem cũng ngủ thiếp đi. Có lẽ chú chó nhỏ nằm dưới chân
giường kê mõm lên bàn tay chìa ra của cậu cũng ngủ: mà cũng có thể
không.