Hóa ra không ai biết Bruno đâu cả. Từ sau bữa tối lúc Jem đi không ai
thấy chú. Jem tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy chú đâu. Mưa trút xuống
như thác lũ, thế gian ngập trong ánh chớp. Phải chăng Bruno ra ngoài đêm
đen đó... rồi bị lạc? Bruno sợ sấm sét. Những lần duy nhất chú có vẻ gần
gũi tình cảm với Jem là lúc trườn lại gần cậu mỗi khi bầu trời xé toạc từng
mảnh.
Jem lo đến mức khi bão dịu đi thì Gilbert nói:
“Dù sao bố cũng phải xuống Cửa Vịnh xem Roy Westcott sao rồi. Con có
thể đi cùng, Jem ạ, rồi trên đường về ta sẽ đánh xe lại chỗ nhà Crawford cũ.
Bố nghĩ Bruno về lại đó rồi.”
“Chục cây số sao? Nó không bao giờ làm thế đâu!” Jem nói.
Nhưng chú đã làm như vậy. Khi họ tới ngôi nhà cũ bị bỏ hoang tối om
không đèn đóm của Crawford thì một sinh vật nhỏ bé bờm xơm run cầm
cập đang cuộn tròn lẻ loi trên bậc cửa ướt, nhìn họ bằng cặp mắt mệt mỏi,
bồn chồn. Chú không phản đối khi Jem bồng chú lên rồi bước qua đám cỏ
rối bời, ngập đến đầu gối mang chú ra xe ngựa.
Jem sung sướng vô cùng. Trăng lùa qua bầu trời mới nhanh làm sao trong
lúc từng đám mây lướt ngang! Khi họ đánh xe dọc con đường, rừng ướt
mưa dậy hương thơm ngát! Một thế giới biết bao tươi đẹp!
“Con nghĩ sau chuyện này Bruno sẽ vui vẻ ở lại Bên Ánh Lửa, bố à.”
“Có lẽ,” bố cậu chỉ nói thế. Anh ghét làm cậu cụt hứng nhưng anh ngờ
rằng trái tim của một chú chó nhỏ cuối cùng đã tan vỡ sau khi mất đi mái
nhà cuối cùng.
Bruno chưa từng ăn nhiều nhưng sau đêm đó thì chú ăn ngày một ít hơn.
Rồi đến một ngày chú chẳng ăn gì cả. Bác sĩ thú y được mời đến nhưng
không thấy có gì bất ổn.
“Theo kinh nghiệm thì tôi từng biết có con chó chết vì buồn và tôi nghĩ
đây là một con nữa,” ông nói riêng với bác sĩ.
Ông để lại một liều “thuốc bổ” mà Bruno ngoan ngoãn uống rồi nằm
xuống lại, đầu gối lên hai bàn chân trước nhìn ngây vào khoảng không. Jem