đứng nhìn chú một hồi lâu, hai tay đút túi quần, rồi cậu vào thư viện để nói
chuyện với bố.
Hôm sau Gilbert lại vào thị trấn, dò hỏi rồi đưa Roddy Crawford về Bên
Ánh Lửa. Khi Roddy bước lên mấy bậc thềm thì Bruno, từ phòng khách
nghe tiếng bước chân của chủ bèn ngước đầu dỏng tai lên. Tiếp theo đó thân
hình gầy rạc bé nhỏ phóng qua thảm về phía cậu bé mắt nâu xanh xao.
“Cô bác sĩ thân yêu ạ,” đêm đó Susan nói giọng điệu kinh sợ, “con chó nó
khóc... nó khóc đấy. Nước mắt lăn xuống mũi thật đấy. Cô không tin thì tôi
cũng không trách được. Nếu không chính mắt nhìn thấy thì tôi cũng chẳng
bao giờ tin.”
Roddy ôm Bruno vào ngực rồi nhìn Jem nửa như thách thức, nửa như van
nài.
“Mày mua nó rồi, tao biết... nhưng nó thuộc về tao. Jake gạt tao. Dì Vinnie
nói dì không ngại chó gì cả, nhưng tao nghĩ tao không được đòi lại. Đồng
đô la của mày đây... tao chưa hề động đến một xu... tao không làm thế
được.”
Jem chỉ lưỡng lự một giây. Rồi cậu nhìn thấy mắt Bruno. “Mình đúng là
đồ heo con!” cậu thấy khinh ghét bản thân. Cậu cầm lấy đồng đô la.
Chợt Roddy nhoẻn cười. Nụ cười làm biến đổi hoàn toàn gương mặt ủ dột
nhưng thằng bé chỉ nói được hai tiếng cộc lốc, “Cám ơn.”
Tối hôm ấy Roddy ngủ lại với Jem, một Bruno no nê nằm dài giữa hai
đứa. Nhưng trước khi đi ngủ Roddy quỳ xuống cầu nguyện và Bruno ngồi
xổm trên hai chân sau cạnh cậu bé, hai bàn chân trước để lên giường. Nếu
có bao giờ chó cầu nguyện thì lúc ấy Bruno đã cầu nguyện... một lời cầu
nguyện tạ ơn và niềm vui có lại trong đời.
Khi Roddy đem đồ ăn đến thì Bruno hăm hở ăn, một mắt cứ canh chừng
Roddy. Chú nhanh nhảu phóng theo Jem và Roddy khi chúng xuống Glen.
“Chưa từng thấy con chó nào tươi vui như thế,” Susan tuyên bố.
Nhưng chiều hôm sau, khi Roddy và Bruno về rồi, Jem ngồi trên bậc thềm
cửa hông lúc chạng vạng một hồi lâu. Cậu không chịu đi tìm kho báu hải
tặc trong thung lũng Cầu Vồng với Walter... Jem cảm thấy mình không còn
bạo dạn và oai phong lẫm liệt nữa. Cậu thậm chí còn không chịu nhìn Tôm