bị tất cả ganh tị vì mấy cái cúc áo trang nhã đó và tối hôm ấy khi Di không
chịu cái đĩa mẻ thì Nan nghiêm trang nói, “Đưa nó cho cháu, bà Susan ơi.
Từ giờ cứ để cháu dùng nó luôn cho.” Susan tưởng cô bé vị tha tuyệt vời
nên mới nói thế. Trong khi đó thì Nan cảm thấy tự mãn trong bụng và cả
ngoài mặt nữa. Cô bé có một ngày đẹp trời trong buổi dã ngoại của lớp giáo
lý, khi mà đêm trước ai cũng tiên đoán sẽ có mưa, bằng cách hứa sáng sáng
sẽ tự đánh răng mà không cần ai nhắc. Chiếc nhẫn cô bé làm mất đã tìm lại
được với điều kiện cô giữ móng tay sạch tinh, còn khi Walter truyền lại bức
hình thiên thần bay bấy lâu nay Nan vẫn khao khát, từ đó về sau đến giờ ăn
tối cô không kêu ca mà ăn luôn mỡ lẫn trong nạc.
Tuy vậy, khi cô bé xin Chúa làm cho con gấu bông tả tơi vá víu trẻ lại và
hứa giữ ngăn hộc tủ của mình ngăn nắp, thì có gì đó giáng một trở ngại bất
ngờ. Gấu bông không trẻ lại dù mỗi sáng Nan nóng lòng trông chờ phép lạ
và ước gì Chúa nhanh tay lên. Cuối cùng cô bé đành cam chịu tuổi của gấu.
Suy cho cùng thì chú là một con gấu già tử tế còn giữ cho cái hộc tủ đó
ngăn nắp thì khó kinh khủng. Khi bố đem về cho cô một con gấu bông mới,
cô bé không thật bụng thích nó, và dù lương tâm bé nhỏ hết sức ái ngại, vẫn
quyết định là cô không cần phải cố gắng gì đặc biệt cho cái hộc tủ. Niềm tin
trở lại khi cô bé cầu xin cho bên mắt mất tiêu của con mèo bằng sứ trở lại,
sáng hôm sau con mắt đã được đặt vào chỗ cũ dù có hơi lệch, làm con mèo
như bị lé. Khi quét nhà Susan đã bắt gặp nên dùng keo dán vào nhưng Nan
không biết chuyện này nên vui vẻ thực hiện lời hứa là bò quanh nhà kho
mười bốn lần. Bò quanh nhà kho mười bốn lần có ích lợi gì thì ngoài Nan ra
không Chúa hay ai khác dừng lại mà ngẫm. Nhưng cô bé ghét làm chuyện
đó... bọn con trai cứ muốn cô với Di giả làm con thú nào đó trong thung
lũng Cầu Vồng... nhưng có lẽ trong đầu óc mới chớm của cô bé có một ý
nghĩ mơ hồ nào đó là ăn năn sám hối biết đâu sẽ làm hài lòng Đấng Bí ẩn,
người có quyền ban phát hay thu hồi tùy ý. Dù sao thì mùa hè ấy cô bé cũng
đã nghĩ ra vài trò dại dột kỳ quái, khiến Susan thường xuyên thắc mắc
chẳng hiểu bọn trẻ lấy đâu ra những ý niệm như vậy nữa.
“Cô bác sĩ thân yêu, theo cô thì tại sao Nan phải đi quanh phòng khách
mỗi ngày hai lần mà không bước trên sàn nhà?”
“Không bước trên sàn nhà! Làm sao nó làm được, Susan?”
“Bằng cách nhảy từ bàn này sang ghế khác, kể cả tấm chắn lò sưởi. Hôm
qua con bé trượt chân ngã chúi mũi vào thùng đựng than. Cô bác sĩ thân