Nan đi học về tái xanh vì điều Amy Taylor đã nói với cô bé.
“Bà Susan ơi, mẹ... mẹ sẽ không... mẹ không chết phải không, bà Susan?”
“Dĩ nhiên là không,” Susan nói, nhanh nhảu và liến thoắng quá mức cần
thiết. Hai bàn tay bà run run khi rót cho Nan cốc sữa. “Ai nói với cháu
vậy?”
“Amy. Nó nói... ôi bà Susan ơi, nó nói chắc mẹ sẽ là thi hài xinh đẹp lắm!”
“Cháu đừng bao giờ để ý những gì nó nói, cháu cưng ạ! Nhà Taylor ai
cũng có cái lưỡi không xương. Mẹ may mắn của cháu bệnh khá nặng nhưng
mẹ sẽ vượt qua và cháu cứ tin chắc điều đó. Chẳng lẽ cháu không biết cha
cháu đang chèo chống con thuyền sao?”
“Chúa sẽ không để mẹ chết đâu, đúng không Susan?” Walter môi tái ngắt
hỏi, nhìn bà chăm chăm với vẻ trầm trọng đến mức Susan khó mà thốt lên
những lời nói dối dỗ dành. Bà hết sức sợ đó là nói dối. Susan đang hết sức
kinh hoảng. Chiều hôm ấy cô y tá đã lắc đầu. Cậu bác sĩ không chịu xuống
ăn tối.
“Mình nghĩ Chúa toàn năng biết Ngài định làm gì,” Susan lẩm bẩm khi
rửa bát đĩa bữa tối... rồi làm vỡ mất ba cái nhưng lần đầu tiên trong cuộc
đời đôn hậu, dung dị bà nghi ngờ điều đó.
Nan buồn bã tha thẩn quanh nhà. Bố đang ngồi ôm đầu bên bàn thư viện.
Cô y tá vào và Nan nghe cô nói cô nghĩ rằng đêm đó cuộc khủng hoảng sẽ
tới.
“Khủng hoảng là gì?” cô bé hỏi Di.
“Em nghĩ là cái con bướm vừa thoát xác ra,” Di thận trọng nói. “Ta hỏi
Jem xem.”
Jem biết, và nói cho chúng nghe rồi lên lầu nhốt mình trong phòng. Walter
đã biến đâu mất... cậu nằm úp mặt dưới chân Tiểu Thư Áo Trắng trong
thung lũng Cầu Vồng... còn Susan đã đưa Shirley với Rilla đi ngủ. Nan một
mình đi ra ngồi xuống mấy bậc thềm. Trong căn nhà sau lưng cô bé là cảnh
im ắng xa lạ khủng khiếp. Trước mặt cô bé làng Glen rực rỡ nắng chiều,
nhưng con đường đỏ dài bụi mờ và cỏ rạp mình ngoài mấy cánh đồng cạnh