yêu, cô có nghĩ con bé cần một liều thuốc xổ không?”
Niên lịch Bên Ánh Lửa bao giờ cũng nhắc đến năm ấy là năm bố suýt bị
viêm phổi còn mẹ thì bị thật. Một đêm, Anne vốn đã nhiễm cảm lạnh khủng
khiếp rồi, cùng Gilbert đi dự một bữa tiệc ở Charlottetown... mặc chiếc váy
mới rất hợp và đeo chuỗi hạt trai của Jem. Cô đóng bộ trông đẹp đến mức
bọn trẻ vào gặp trước khi cô đi đứa nào cũng nghĩ thật tuyệt vời khi có một
người mẹ khiến ta tự hào như thế.
“Thật là một chiếc váy lót xinh đẹp sang trọng quá chừng,” Nan thở dài.
“Lớn lên con có được mặc váy lót bóng giống vậy không, mẹ?”
“Bố không chắc đến lúc đó con gái còn mặc váy lót,” bố nói. “Anne này,
anh sẽ đổi ý mà công nhận rằng chiếc váy đó đẹp lộng lẫy dù anh không
ủng hộ đám hạt xê quin ấy. Nào, đừng cố quyến rũ tôi, cô kia. Tôi đã trao
cho cô mọi lời khen ngợi tối nay tôi định khen rồi. Hãy nhớ câu hôm nay ta
đọc thấy trong Tạp chí Y khoa... ‘Sự sống chỉ là hóa học hữu cơ cân bằng
một cách tinh tế,’ nên hãy để nó làm ta khiêm tốn và nhã nhặn. Xê quin,
đúng là! Váy lót vải bóng, quả là. Chúng ta chỉ là ‘một chuỗi nguyên tử
ngẫu nhiên’. Tiến sĩ Von Bemburg nổi tiếng nói vậy mà.”
“Đừng trích lời cái ông Von Bemburg khủng khiếp đó với Jem. Hẳn ông ta
bị táo bón kinh niên. Ông ta có thể là chuỗi nguyên tử đấy, nhưng em thì
không đâu.”
Vài ngày sau Anne là “chuỗi nguyên tử” bị bệnh nặng còn Gilbert là chuỗi
nguyên tử lo sợ khủng khiếp. Susan đi quanh trông lo âu phờ phạc, còn cô y
tá chuyên nghiệp đến rồi đi mặt mày lo lắng, và một cái bóng không tên
bỗng sà xuống rồi lan ra và tối sầm lại ở Bên Ánh Lửa. Bọn trẻ không được
cho biết về tình trạng bệnh trầm trọng của mẹ và ngay cả Jem cũng không
nhận thức đầy đủ. Nhưng đứa nào cũng cảm thấy cái lạnh lẽo và nỗi sợ nên
đi khẽ và không vui. Chỉ lần này thôi rừng thích vắng tiếng cười và thung
lũng Cầu Vồng không trò chơi. Nhưng điều tệ hại nhất trong tất cả là chúng
không được phép gặp mẹ. Không có mẹ tươi cười đón chúng về, không có
mẹ nhẹ nhàng vào hôn chúc ngủ ngon, không có mẹ vỗ về cảm thông thấu
hiểu, không có mẹ cười trước những trò đùa... chưa bao giờ có ai cười như
mẹ. Còn tệ hơn nhiều so với khi mẹ đi vắng vì khi ấy ta biết mẹ sẽ về... còn
giờ thì ta... không biết gì cả. Không ai nói cho ta biết gì... họ cứ lảng tránh
ta.