cảng cháy trắng lòa trong khô hạn. Đã nhiều tuần rồi trời không mưa nên
hoa héo rũ trong vườn... những bông hoa mẹ yêu thích.
Nan nghĩ lung lắm. Nếu có lúc nào phải thương lượng với Chúa thì chắc
hẳn là lúc này. Cô bé hứa làm gì nếu Ngài phù hộ cho mẹ khỏe lại đây?
Phải là cái gì đó ghê gớm... cái gì đó cho xứng công Ngài. Nan nhớ có một
hôm Dicky Drew nói với Stanley Reese ở trường, “Tớ thách cậu sau nửa
đêm đi trong nghĩa trang đấy.” Lúc ấy Nan rùng mình. Ai mà đêm hôm đi
khắp bãi tha ma cho được... ai mà làm được dù chỉ mới nghĩ đến thôi?
Chuyện Nan sợ nghĩa trang là điều không ai ở Bên Ánh Lửa nghi ngờ. Có
lần Amy Taylor bảo con bé là trong đó đầy người chết... “mà không phải lúc
nào họ cũng nằm chết đâu,” Amy nói đầy vẻ bí ẩn. Giữa ban ngày ban mặt
mà Nan còn khó mà buộc mình đi ngang qua đó nữa là.
Xa xa cây cối trên một ngọn đồi vàng rực mù sương như chạm đến cả bầu
trời. Nan vẫn nghĩ nếu cô bé lên được ngọn đồi đó thì cũng sẽ chạm tới trời.
Chúa sống chỉ ngay bên kia thôi... ở đó Ngài nghe ta được rõ hơn. Nhưng
cô không lên tới ngọn đồi đó được... cô phải cố hết sức mình ở Bên Ánh
Lửa này thôi.
Cô bé chắp hai bàn tay rám nắng nhỏ bé và ngước khuôn mặt lấm lem
nước mắt lên nhìn trời.
“Chúa thương mến,” cô bé thì thầm, “nếu Ngài làm cho mẹ khỏe lại thì
con sẽ đi khắp nghĩa trang sau nửa đêm. Ôi Chúa mến thương, xin hãy làm
ơn, làm ơn đi. Nếu Ngài làm việc này thì rất rất lâu sau con sẽ không làm
phiền ngài nữa đâu.”