giờ rồi Nan mới thấy an toàn để lẻn khỏi giường, cô bé mặc đồ mà mấy
ngón tay run đến mức còn chẳng cài cúc áo được. Rồi cô bé rón rén xuống
nhà và qua cửa hông ra ngoài trong khi Susan nhồi bột làm bánh trong bếp
mà yên tâm nghĩ rằng mọi thứ dưới tay bà trông coi đều an toàn trên giường
trừ bác sĩ tội nghiệp, đã bị gọi khẩn cấp đến một gia đình dưới Cửa Vịnh có
đứa trẻ vừa nuốt chiếc đinh mũ.
Nan đi ra ngoài rồi xuống thung lũng Cầu Vồng. Cô bé phải đi đường tắt
băng qua đó mà lên đồng cỏ trên đồi. Cô bé biết rằng người ta sẽ thắc mắc
khi thấy cảnh một đứa sinh đôi nhà Bên Ánh Lửa tha thẩn giữa đường và đi
qua làng và có thể ai đó sẽ một hai đòi đưa cô về nhà. Đêm cuối tháng Chín
lạnh quá! Cô bé không nghĩ đến nên không mặc áo khoác. Thung lũng Cầu
Vồng về đêm không phải là chốn tới lui thân thiện như ban ngày. Mặt trăng
đã thu nhỏ lại thành kích thước vừa phải và không đỏ quạch nữa mà hắt
những bóng đen hung hiểm. Nan vẫn luôn sợ bóng tối. Có phải bóng dương
xỉ héo bên con suối kia là hai bàn chân có màng không?
Nan ngẩng cao đầu và hếch cằm lên. “Mình không sợ,” cô bé dũng cảm
nói to lên. “Bụng mình cảm thấy hơi khó chịu thôi. Là anh hùng mà.”
Cái ý tưởng dễ chịu về việc là một nữ anh hùng đã đưa cô bé được nửa
đường lên đồi. Rồi một cái bóng kỳ lạ quét qua thế gian... một đám mây
lướt qua mặt trăng... khiến Nan nghĩ đến Chim. Có lần Amy Taylor kể cô
nghe câu chuyện rùng rợn về một con Chim Đen Khổng Lồ trong đêm sà
xuống quắp ta đi. Có phải bóng con chim ấy vừa choàng qua đầu cô đó
không? Nhưng mẹ nói không có Chim Đen Khổng Lồ. “Mình không tin mẹ
lại nói dối... ai chứ mẹ thì không đâu,” Nan nói... rồi đi tiếp cho đến khi tới
bên hàng rào. Bên kia là con đường... và đối diện là nghĩa trang. Nan dừng
lại thở.
Một đám mây nữa che khuất mặt trăng. Bốn bề quanh cô bé là một vùng
đất nào không rõ, kỳ ảo và xa lạ. “Ôi, thế giới rộng lớn quá!” Nan run cầm
cập, nép sát vào hàng rào. Giá mà cô bé lại đang ở Bên Ánh Lửa! Nhưng...
“Chúa đang theo dõi mình,” con bé con mới bảy tuổi đầu nói... rồi trèo lên
hàng rào.
Cô bé ngã xuống bên kia, đầu gối trầy da và váy đầm rách toạc. Khi đứng
dậy được thì một cọng cỏ dại sắc đâm thủng dép cứa vào chân cô bé.
Nhưng cô bé vẫn lết qua đường đến cổng nghĩa trang.