Nghĩa trang lâu đời nằm trong bóng rặng linh sam ở đầu phía Đông. Một
bên là nhà thờ Hội Giám lý, bên kia là nhà của mục sư Giáo hội Trưởng lão,
lúc này tối om và im lìm vì mục sư đi vắng. Trăng từ sau đám mây thình
lình soi xuống khiến nghĩa trang đầy những cái bóng... những cái bóng xê
dịch và chập chờn... những cái bóng sẽ chộp lấy ta nếu ta giao mình cho
chúng. Một tờ báo ai đó vất đi bay thốc trên đường, như một mụ phù thủy
già nhảy nhót và dù Nan biết đích xác đó là gì nhưng nó vẫn góp phần làm
tăng thêm vẻ kỳ dị của đêm. Vút, vút, gió đêm thổi trong đám linh sam.
Một chiếc lá dài trên cây liễu bên cổng chợt phất lên má cô bé như bàn tay
yêu tình chạm vào. Trong giây lát tim cô bé đứng phắt... nhưng cô bé để tay
lên then cổng.
Ngộ nhỡ một cánh tay dài ngoằng từ dưới nấm mồ thò ra kéo ta xuống thì
sao!
Nan quay lại. Giờ thì cô bé biết rằng, có hay không có vụ thương lượng
kia thì cô cũng không bao giờ đi qua nghĩa trang đó vào ban đêm được.
Tiếng rên rỉ rùng rợn bất chợt nghe đâu như ngay bên cô thôi. Chỉ là con bò
già bà Ben Baker vẫn thả cho ăn cỏ trên đường đang từ sau một cụm vân
sam đi tới. Nhưng Nan không chờ xem đó là tiếng gì. Trong cơn hoảng loạn
không kiềm chế được cô bé băng băng xuống đồi, qua làng rồi chạy lên con
đường dẫn đến Bên Ánh Lửa. Bên ngoài cổng cô bé cắm đầu phóng qua cái
Rilla gọi là “dzũng bùn”. Nhưng nhà đây rồi, ánh đèn dịu dàng tỏa rạng nơi
mấy ô cửa sổ và lát sau cô bé đã loạng choạng vấp ngửa vào bếp của Susan,
bùn đất lấm lem, bàn chân ướt mèm, chảy máu.
“Trời!” Susan sững sờ nói.
“Cháu không đi qua nghĩa trang được đâu bà Susan ơi, cháu không làm
được đâu!” Nan thở hổn hển.
Đầu tiên Susan không hỏi gì. Bà bế bé Nan đang lạnh, quẫn trí lên rồi tháo
dép và tất ra cho cô bé. Bà cởi đồ, mặc váy ngủ cho cô bé rồi bồng bé vào
giường. Rồi bà xuống nhà lấy một “chút đồ ăn vặt” cho cô. Không cần biết
là đứa bé đang có chuyện gì, bà không thể để nó đi ngủ với cái bụng lép
kẹp.
Nan ăn và nhấp cốc sữa nóng. Thật tuyệt làm sao khi về lại căn phòng ấm
cúng sáng đèn, an toàn trên chiếc giường êm ấm! Nhưng cô bé không chịu