nói gì cho Susan về chuyện vừa xảy ra. “Đó là bí mật giữa cháu và Chúa,
Susan à.” Susan đi ngủ, thề rằng khi nào cô bác sĩ thân yêu tỉnh táo khỏe
mạnh lại thì bà mới hạnh phúc được.
“Tụi nó đang trở nên quá sức mình,” Susan thở dài vô vọng.
Giờ thì nhất định mẹ sẽ chết. Nan tỉnh dậy với niềm tin khủng khiếp đó
trong đầu. Cô bé đã không giữ lời nên cũng không thể mong Chúa giữ lời.
Tuần sau đó cõi đời thật đáng sợ đối với Nan. Cô bé không thể vui vẻ làm
bất cứ việc gì, kể cả khi xem bà Susan xe sợi trên gác xép... một việc cô vẫn
luôn thấy thật lý thú. Cô sẽ không còn cười vui được nữa. Dù cô có làm gì
đi nữa. Cô bé đem cho Shirley con chó mùn cưa đã bị Ken Ford ngắt đứt tai
và là thứ cô thương còn hơn cả chú gấu bông cũ... Nan luôn thích những thứ
cũ kỹ... vì Shirley vẫn luôn muốn có nó, rồi cô bé cho Rilla cái nhà làm
bằng vỏ sò quý báu mà thuyền trưởng Malachi đã đem từ tận Tây ấn về cho
cô, hy vọng làm vậy sẽ khiến Chúa hài lòng: nhưng cô sợ sẽ không được,
rồi khi con mèo con cô cho Amy Taylor vì Amy thích nó cứ một hai mò về
lại thì Nan biết Chúa không bằng lòng. Ngoài việc đi khắp nghĩa trang ra,
chẳng có gì làm Ngài vừa lòng cả; mà Nan bị ám ảnh tội nghiệp biết giờ thì
mình sẽ không bao giờ làm được chuyện đó. Cô bé là đứa nhát gan và kẻ
trốn tránh. Jem từng nói chỉ những kẻ trốn tránh mới cố trốn không thực
hiện thỏa thuận.
Anne đã được phép ngồi thẳng dậy trên giường. Cô gần như đã khỏe lại
sau trận ốm. Cô sẽ sớm được chăm sóc căn nhà của mình như trước... đọc
sách... nằm dựa thoải mái nơi mấy gối kê... ăn những gì cô thích... ngồi bên
lò sưởi... nhìn ra vườn... gặp bạn bè... nghe những mẩu tin lượm lặt thú vị
đón chào ngày mới rực rỡ như châu ngọc trên sợi dây chuyền của năm... lại
được là một phần của đám rước cuộc sống muôn màu.
Cô ăn một bữa tối thật ngon lành... đùi cừu nhồi Susan làm chín tới. Thật
thích khi lại cảm thấy đói. Cô nhìn tất cả những gì mình yêu mến quanh
phòng. Cô phải may một tấm rèm mới... một tấm rèm với sắc màu ở giữa
màu xanh non và vàng nhạt; và nhất định phải đặt mấy tủ để khăn mới trong
phòng tắm. Rồi cô nhìn ra cửa sổ. Trong không khí như có phép lạ. Cô thấy
màu xanh của bờ cảng thấp thoáng qua rừng thích; cây bạch dương rủ cành
trên bãi cỏ trông như một màn mưa vàng lất phất rơi. Vòm trời bao la uốn
cong trên một vùng đất trù phú thừa hưởng trọn mùa thu... một miền đất của
những sắc màu không thể tin nổi, của ánh sáng dịu nhẹ và những cái bóng