“Không ạ,” Nan hứa, với một cảm giác khá tiếc nuối là cô bé đang từ bỏ
một thứ mà, dù có bao nhiêu trở ngại, vẫn thú vị đáng yêu. Nhưng ánh lung
linh đã về lại trong mắt và một chút hăng hái ngày xưa lại về trong giọng cô
bé.
“Con đi rửa mặt rồi quay lại hôn mẹ nhé, mẹ. Rồi con sẽ hái cho mẹ hết
hoa máu rồng con tìm được. Không có mẹ thì đáng sợ quá, mẹ ơi.”
“Ôi, Susan,” Anne nói khi Susan đem bữa ăn tối vào, “cõi trần gian tuyệt
vời quá! Một thế gian đẹp đẽ thú vị tuyệt vời phải không, Susan?”
“Tôi sẽ đi xa đến độ,” Susan thú nhận, nhớ lại hàng bánh nướng vừa bỏ lại
trong kho lương thực, “ nói rằng cõi trần này cũng có thể chịu đựng được.”