Chương 27
Ở Bên Ánh Lửa tháng Mười năm ấy là tháng hạnh phúc vô cùng, đầy
những ngày ta cảm thấy như mình phải chạy nhảy rồi hát hò rồi huýt sáo.
Mẹ đã khỏe lại, không chịu để đối xử như người dưỡng bệnh nữa, có những
dự tính cho vườn tược, cười lại... Jem vẫn nghĩ mẹ có giọng cười rất đẹp đẽ,
vui tươi... và trả lời không biết bao nhiêu là câu hỏi. “Mẹ ơi, từ đây đến
hoàng hôn là bao xa?... Mẹ ơi, sao ta không gom ánh trăng tràn lênh láng
được?... Mẹ ơi, có thật vào ngày Halloween linh hồn người chết về lại
không?... Mẹ ơi, cái gì gây ra nguyên nhân?... Mẹ ơi, thà mình bị rắn
chuông cắn chết còn hơn là hổ đúng không, vì hổ sẽ làm ta rối trí rồi ăn
thịt?... Mẹ ơi, nơi kín gió nghĩa là gì?... Mẹ ơi, có đúng góa phụ là người
đàn bà có giấc mơ thành sự thật không? Wally Taylor nói cậu ấy là một góa
phụ... Mẹ ơi, khi trời mưa to thì lũ chim non làm gì?... Mẹ ơi, nhà mình có
thật là một gia đình vô cùng mơ mộng không?”
Câu hỏi cuối là của Jem, ở trường cậu nghe bọn bạn đồn là bà Alec Davies
nói vậy. Jem không thích bà Alec Davies, vì cứ mỗi lần gặp cậu đi với mẹ
hay với bố thì bà đều huơ huơ ngón trỏ dài về cậu và hỏi, “Ở trường Jemmy
có ngoan không?” Jemmy! Có lẽ họ cũng hơi mơ mộng thật đấy. Susan hẳn
đã nghĩ vậy khi phát hiện lối đi lót ván đến nhà kho được trang hoàng thật
phung phí những vệt sơn đỏ thắm. “Bọn cháu phải sơn thế cho trò trận giả,
Susan à,” Jem giải thích. “Nó tượng trưng cho máu đổ.”
Ban đêm có thể sẽ có đàn ngỗng trời bay qua một mặt trăng đỏ ối và mỗi
khi thấy chúng Jem thầm ao ước được bay đi cùng... đến những bến bờ xa
lạ rồi đem về nào khỉ... báo... vẹt... những thứ đại loại thế... rồi thám hiểm
Spanish Main
[1]
.
[1]. Phần lục địa châu Mỹ bao quanh vùng biển Caribe và vịnh Mexico.
Với Jem thì một số thuật ngữ, như “Spanish Main” chẳng hạn, bao giờ
nghe cũng có vẻ mời gọi khó cưỡng nổi... “những bí ẩn của đại dương” là
một thuật ngữ khác. Bị quấn trong những vòng xoắn chết người của mãng
xà và giao chiến với một con tê giác bị thương, thảy đều nằm trong công
việc hằng ngày của Jem. Còn từ “rồng” thì làm cậu hồi hộp ghê gớm. Bức
tranh cậu ưa thích nhất, dán trên tường dưới chân giường cậu, là hình một
hiệp sĩ mặc áo giáp cưỡi con ngựa trắng mập mạp đẹp đẽ đứng trên hai chân