Tất cả cùng ra cửa tiễn cô Cornelia. Đôi mắt xám sẫm của Walter ló nhìn
ra đêm bão.
“Chẳng biết tối nay chim cổ đỏ ở đâu và nó có nhớ bọn con không,” cậu
buồn rầu nói. Có lẽ chim cổ đỏ đã đến nơi bí ẩn mà bà Elliott luôn nhắc đến
là Cõi Tịch Liêu.”
“Chim cổ đỏ đang ở một miền đất nắng ấm phương Nam rồi,” Anne nói.
“Mùa xuân nó sẽ về, mẹ cảm thấy khá chắc như thế, mà vậy là chỉ còn năm
tháng nữa thôi. Các bé yêu, đáng lẽ các con phải đi ngủ lâu rồi chứ.”
“Susan ơi,” Di hỏi trong kho lương thực, “bà muốn có em bé không? Cháu
biết bà có thể lấy đâu ra một đứa... mới toanh nhé.”
“À há, đâu?”
“Đằng nhà Amy mới có một em. Amy nói các thiên thần đem em bé tới và
nó nghĩ lẽ ra họ đã có thể sáng suốt hơn. Giờ nhà họ có tới tám đứa con rồi,
không kể em bé đó. Hôm qua cháu nghe bà nói rằng Rilla đang lớn như thổi
làm bà thấy lẻ loi... giờ thì bà sẽ không còn em bé nữa. Cháu chắc bà Taylor
sẽ cho bà em bé của bà ấy.”
“Xem bọn trẻ nghĩ ra những thứ gì kìa! Nhà Taylor có nòi con đàn cháu
đống mà. Cha của Andrew Taylor chẳng bao giờ nói ngay được mình có
mấy đứa con... luôn phải dừng lại để nhẩm trong đầu. Nhưng bà nghĩ bà
chưa cần lấy em bé nào ở ngoài đâu.”
“Susan ơi, Amy Taylor nói bà là gái già. Có phải không hả, Susan?”
“Đó là số phận mà Chúa vô cùng anh minh đã ban cho bà,” Susan nói
không nao núng.
“Bà có thích làm gái già không vậy, Susan?”
“Bà không thể thật lòng là bà thích, cháu cưng ạ. Nhưng...” Susan nói
thêm, nhớ đến thân phận một số bà vợ mà bà được biết, “bà đã biết ra rằng
có những đền bù. Giờ thì đem bánh táo lên cho bố cháu đi, rồi bà mang trà
sau. Anh chàng tội nghiệp chắc đói xỉu rồi.”
“Mẹ ơi, mình có gia đình đáng yêu nhất đời phải không?” Walter vừa nói
vừa ngái ngủ lên lầu. “Nhưng mà có điều mẹ có nghĩ nếu ta có thêm dăm ba