mình. Tôi thấy vậy thì hà tiện thái quá.”
“Ông em David của ông ta cuối cùng cũng sắp lấy vợ rồi đấy,” cô Cornelia
nói. “Lâu nay hắn vẫn tính xem thế nào thì rẻ hơn - cưới hay thuê người
làm. ‘Không có đàn bà thì tôi cũng trông coi nhà cửa được nhưng nó sẽ rơi
vào tình trạng khó khăn, Cornelia ạ,’ có lần hắn nói với tôi sau khi bà mẹ
qua đời. Tôi nghĩ hắn đang ướm ý nhưng hắn không nhận được khích lệ nào
từ tôi cả. Nên cuối cùng hắn sắp cưới Jessie King.”
“Jessie King! Vậy mà tôi tưởng hắn đang tán tỉnh Mary North chứ.”
“Hắn nói sẽ không cưới đàn bà ăn cải bắp. Nhưng nghe đâu hắn cầu hôn
thì bị chị ta bạt tai cho. Còn nghe đồn Jessie King nói là chị ta thích có một
ông chồng dễ coi hơn nhưng nếu là hắn thì cũng đành. Chao ơi, tất nhiên
với một số người thì méo mó có hơn không mà.”
“Bà Marshall Elliott này, tôi nghĩ thiên hạ trong vùng đó không nói được
phân nửa những gì người ta đồn thổi rằng họ nói đâu,” Susan trách. “Tôi
nghĩ Jessie King sẽ thành người vợ tốt cho David Young hơn những gì xứng
với hắn nhiều... dù nhìn bề ngoài mà nói thì tôi sẽ công nhận trông hắn cứ
như bị thủy triều cuốn.”
“Cô có biết Alden và Stella sinh con gái rồi không?” Anne hỏi.
“Nghe nói vậy. Ta hy vọng trong chuyện con cái Stella biết điều hơn bà
mẹ Lisette của con bé. Anne cưng ạ, cháu có tin được không, hồi xưa
Lisette đã khóc quá trời vì con của cô em họ Dora biết đi trước Stella?”
“Mấy bà mẹ chúng cháu là hạng ngu muội mà,” Anne mỉm cười. “Cháu
nhớ mình đã cảm thấy đằng đằng sát khí khi thằng bé Bob Taylor, hơn Jem
một ngày tuổi, mọc được ba cái răng rồi mà Jem chưa mọc cái nào.”
“Bob Taylor bị cắt amidan,” cô Cornelia nói.
“Sao bọn con không bao giờ bị cắt hả mẹ?” Walter và Di đồng thanh hỏi,
giọng điệu có vẻ phật lòng. Chúng thường cùng nói một thứ. Rồi chúng
chắp tay lại ước một điều. “Bọn con nghĩ và cảm thấy như nhau về mọi
thứ,” Di thường sốt sắng giải thích.
“Làm sao mà ta quên được đám cưới của Elsie Taylor?” cô Cornelia nói
vẻ hoài niệm. “Bạn thân nhất của cô ta là Maisie Millison phải chơi nhạc