Susan nghe bọn trẻ đánh vần rồi cả bọn được vui chơi tùy thích. Walter,
sống trong thế giới những điều tưởng tượng và giấc mơ tuyệt đẹp, mải mê
viết một loạt thư từ chú sóc chuột sống trong thung lũng Cầu Vồng gửi cho
cậu sóc chuột sống đằng sau nhà kho. Khi cậu đọc cho Susan nghe thì bà vờ
như chế giễu, nhưng bà âm thầm chép lại mà gửi cho Rebecca Dew.
“Tôi thấy mấy cái này đọc cũng hay hay, cô Dew thân mến ạ, dù có thể cô
sẽ thấy chúng quá nhỏ nhặt không cần để tâm đến. Nếu vậy tôi biết cô sẽ
thứ lỗi cho một bà già lẩm cẩm vì đem nó ra làm phiền cô. Ở trường thằng
bé được xem là rất thông minh và ít nhất mấy tác phẩm này cũng không
phải thơ. Tôi có thể nói thêm rằng tuần trước bé Jem được chín mươi chín
điểm cho bài kiểm tra số học và không ai hiểu vì sao điểm kia bị trường đi.
Có lẽ tôi không nên nói vậy, cô Dew thân yêu, nhưng tôi tin chắc rằng đứa
trẻ này sinh ra để trở thành vĩ nhân. Có lẽ chúng ta không còn sống để thấy
điều đó nhưng có thể cậu bé sẽ trở thành thủ tướng Canada.”
Tôm sưởi ấm trong quầng sáng từ lò sưởi còn cô mèo con Pussywillow
của Nan, luôn khiến ta nghĩ đến một tiểu thư tuyệt trần tao nhã nào đó mặc
đồ đen và bạc, thì trèo lên đùi mọi người không thiên vị riêng ai. “Hai con
mèo, vậy mà chuột sục sạo khắp trong phòng đồ ăn,” là dấu ngoặc đơn bất
bình của Susan. Bọn trẻ cùng trò chuyện về những cuộc phiêu lưu nho nhỏ
còn tiếng than van của đại dương xa xa vọng qua đêm thu lạnh.
Thỉnh thoảng cô Cornelia ghé chơi một lúc khi chồng cô đang bàn chuyện
trong tiệm Carter Flagg. Bọn trẻ sẽ dỏng hai tai dài lên nghe lén, vì bao giờ
cô Cornelia cũng có những mẩu tin mới nhất nên chúng luôn được nghe
những điều thú vị nhất về mọi người. Sẽ rất vui khi Chủ nhật tới ngồi trong
nhà thờ nhìn người được nói đến, khoái trá nhấm nháp cái điều ta biết về
họ, dù bề ngoài họ nghiêm nghị và đứng đắn là thế.
“Trời, sao nhà cháu trong này ấm cúng quá, Anne cưng. Đêm nay rét buốt
thật mà tuyết lại bắt đầu rơi. Cậu bác sĩ đi rồi à?”
“Vâng. Cháu ghét thấy anh ấy đi... nhưng đằng Cửa Vịnh họ gọi nói bà
Brooker Shaw cứ một hai phải gặp anh ấy.” Anne nói, trong khi Susan
nhanh nhảu lén lút nhặt đi miếng xương cá to trên thảm lò sưởi Tôm tha
vào, mong sao cô Cornelia không để ý thấy.
“Bà ta chẳng bệnh hoạn gì hơn tôi đâu!” Susan nói chua cay. “Nhưng tôi
nghe kể bà ta có chiếc váy ngủ ren mới nên chắc là muốn cậu bác sĩ thấy