nhất là trong một thời gian, chấp nhận Penny theo như con bé tự đánh giá,
ngưỡng mộ nó bằng sự thán phục pha lẫn ganh tị, và kể nhiều về con bé tại
bàn ăn tối đến mức người lớn cuối cùng đành phải lưu ý.
“Con bé mà Di có vẻ thân thiết thế là ai vậy, Susan?” một chiều Anne hỏi,
sau khi Di kể về “tòa lâu đài” Jenny sống, có diềm gỗ trắng quanh mái, năm
cửa sổ nhô ra ngoài, một cụm rừng bạch dương tuyệt vời sau nhà, và bệ lò
sưởi bằng gỗ thích đỏ trong phòng khách. “Ở Bốn Làn Gió cháu chưa từng
nghe thấy cái tên Penny. Cô có biết gì về nhà họ không?”
“Họ là gia đình mới dọn tới trang trại cũ của Conway ở Base Line, cô bác
sĩ thân yêu ạ. Nghe nói ông Penny là thợ mộc mà không sống bằng nghề thợ
mộc được... như tôi hiểu thì vì ông ta quá bận bịu chứng minh là không có
Chúa... rồi ông ta quyết định thử làm nông trại. Từ tất cả những gì tôi hiểu
ra được thì họ là một đám người kỳ quặc. Bọn trẻ làm gì tùy thích. Ông ta
nói hồi còn nhỏ đã bị bắt làm này làm kia muốn chết nên con ông ta sẽ
không phải bị như vậy. Vì vậy mà cô bé Jenny này đi học trường Glen. Họ
ở gần trường Mowbray Narrows hơn nên mấy đứa kia đến đó, còn Jenny lại
quyết định đến Glen. Phân nửa trang trại Conway nằm trong vùng này, vì
vậy ông Penny trả thuế địa ốc cho cả hai trường, nên lẽ đương nhiên nếu
thích thì ông ta có thể cho con học cả hai trường. Dù hình như cô bé Jenny
này là cháu ông ta, không phải con gái. Cha mẹ nó mất rồi. Họ nói chính
Geogre Andrew Penny là người nhốt con cừu trong tầng hầm của nhà thờ
Baptist ở Mowbray Narrows. Tôi không nói họ không đáng kính, nhưng họ
nhếch nhác lắm, cô bác sĩ thân yêu... nhà cửa thì bừa bộn... cho nên, nếu tôi
được phép mạo muội đưa ra lời khuyên, nhà ta sẽ không muốn Diana dây
dưa gì với một bầy khỉ như thế.”
“Không hẳn là cháu ngăn được con bé chơi với Jenny ở trường, Susan à.
Quả thật cháu không biết điều gì để ghét bỏ đứa trẻ ấy, dù cháu cảm thấy
chắc chắn con bé đã phóng đại khi kể về bà con và những cuộc phiêu lưu.
Tuy nhiên, có lẽ Di sẽ sớm vượt qua cái giai đoạn ‘mê mẩn’ này, và rồi ta sẽ
không nghe gì về Jenny Penny nữa.”
Song họ vẫn tiếp tục nghe về con bé. Jenny nói với Di là nó thích cô bé
nhất trong tất cả nữ sinh trường Glen nên Di, cảm thấy rằng một nữ hoàng
vừa hạ cố với mình, đã trìu mến đáp lại. Giờ ra chơi hai đứa như hình với
bóng; chúng viết thư cho nhau vào những ngày cuối tuần; chúng nhai chung
một cái kẹo cao su: chúng đổi cúc áo cho nhau và chung sức vun mấy đống