“Họ đã bị hết mọi thứ có thể bị lâu rồi mà,” Di phản đối “Jenny nói trong
một năm mà họ tất tần tật quai bị rồi sởi rồi ho gà rồi ban đỏ.”
“Mình dám cá là họ còn bị đậu mùa nữa,” Susan lẩm bẩm. “Đúng là bị bỏ
bùa rồi!”
“Jenny phải cắt amidan,” Di nức nở. “Nhưng bệnh đó không bị lây, đúng
không ạ? Jenny có con em họ chết khi cắt amidan... nó chảy máu đến chết
mà không tỉnh lại được. Nên chắc Jenny cũng sẽ chết, nếu trong gia đình đã
có truyền thống như vậy rồi. Nó ốm yếu lắm... tuần trước nó ngất xỉu ba lần
rồi. Nhưng nó đã khá sẵn sàng. Phần nào vì vậy mà nó rất nóng lòng muốn
có con ngủ lại qua đêm với nó... để nó chết rồi thì con sẽ nhớ chuyện đó. Đi
mà mẹ. Mẹ cho con đi thì con sẽ không cần cái mũ mới có ruy băng mẹ hứa
cho con nữa đâu.”
Nhưng mẹ vẫn sắt đá và thế là Di đắm mình vào một chiếc gối đầm đìa
nước mắt. Nan không đồng cảm với cô.... Nan “không ưa” Jenny Penny.
“Chẳng hiểu con bé bị nhiễm cái gì nữa” Anne lo lắng nói. “Ngày trước nó
có bao giờ cư xử thế đâu. Như cô nói đó, xem ra nó bị con bé Penny ấy bỏ
bùa mất rồi.”
“Cô không cho con bé đến một nơi quá thấp kém so với nó à hoàn toàn
đúng đấy, cô bác sĩ thân yêu.”
“Ồ Susan, cháu không muốn nó cảm thấy có ai ‘thấp kém’ hơn nó cả.
Nhưng ta phải vạch giới hạn đâu đó. Không phải Jenny thái quá... cháu nghĩ
ngoài thói quen phóng đại ra thì con bé khá vô hại... nhưng cháu nghe đồn
bọn con trai nhà đó rất đáng sợ. Cô giáo ở Mowbray Narrows đang rối trí
với chúng.”
“Họ cố áp chế cậu vậy à?” Jenny cao thượng hỏi khi Di kể là mình không
được phép đi. “Tớ thì sẽ không đời nào để ai sai sử tớ thế đâu. Tớ có nghị
lực lắm. Trời, cứ hứng lên là tớ ngủ cả đêm ngoài trời. Tớ chắc cậu chẳng
bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó”
Di thèm thuồng nhìn đứa con gái bí ẩn “thường ngủ cả đêm ngoài trời”.
Tuyệt quá!
“Tớ không đi được cậu không trách tớ chứ, Jenny? Cậu biết tớ muốn đi
mà?”