“Cơ hội cho tớ hả?”
“Ở cả đêm với tớ.”
“Ôi, Jenny... nhưng tớ không đi được mà.”
“Dĩ nhiên là được chứ. Đừng có ngốc. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được
đâu.”
“Nhưng bà Susan sẽ không cho tớ đi đâu...”
“Cậu không phải xin phép bà ta. Tan học cứ theo tớ về nhà. Nan sẽ nói cậu
đi đâu nên bà ta sẽ không lo. Mà khi bố mẹ cậu về bà ta sẽ không mách đâu.
Sợ bị họ trách mắng mà.”
Di đứng khổ sở không quyết được. Cô bé biết rất rõ mình không nên đi
với Jenny, nhưng sức cám dỗ quả thật không cưỡng lại được. Jenny hướng
toàn bộ năng lượng trong đôi mắt tuyệt trần về phía Di.
“Đây là cơ hội cuối cho cậu,” con bé nói thật kịch tính.“Tớ không thể tiếp
tục chơi với kẻ nào cho là mình tốt đẹp quá nên không đến nhà tớ chơi
được. Nếu cậu không đến thì bọn mình sẽ chia tay mãi mãi.”
Vậy là xong. Di, vẫn bị trói trong sức hút của Jenny Penny, không thể
đương đầu với ý nghĩ phải chia tay mãi mãi. Chiều hôm ấy Nan về nhà một
mình, báo với Susan rằng Di đi đến nhà Jenny Penny để ở lại qua đêm rồi.
Susan mà nhanh nhẹn như mọi ngày thì đã đi thẳng tới nhà Penny mà đem
Di về. Nhưng sáng hôm ấy Susan bị trật mắt cá chân nên dù có thể lò cò đi
quanh lo cái ăn cho bọn nhỏ nhưng bà biết mình không làm sao đi cả dặm
xuống đường Base Line. Nhà penny không có điện thoại còn Jem với
Walter dứt khoát không chịu đi. Chúng được mời đến buổi nướng vẹm đằng
ngọn hải đăng, và ở nhà Penny sẽ không ai ăn thịt Di đâu mà lo. Susan đành
đầu hàng trước chuyện không tránh khỏi.
Di và Jenny băng qua mấy cánh đồng để về nhà nên đi mất khoảng nửa
cây số. Di, dù lương tâm cắn rứt, vẫn vui sướng lắm. Chúng đi qua biết bao
cái đẹp... những khóm dương xỉ diều hâu nho nhỏ đầy yêu tinh lai vãng,
những vùng trũng cây cối xanh rì, một vùng lòng chảo gió xào xạc mà ta lội
trong hoa mao lương vàng ngập đến đầu gối, một lối mòn nhỏ quanh co
dưới mấy cây thích non, một con suối là tấm khăn san hoa muôn sắc cầu