Jenny kể có thật không. Ai mà có nhiều lần suýt chết, dù là trong chín năm,
như nó khẳng định vậy được?
Bên trong nhà cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Phòng khách Jenny dẫn cô
vào có mùi mốc meo bụi bặm. Trần nhà bạc màu loang lổ vết rạn. Bệ lò
sưởi bằng gỗ thích lừng danh thì chưa được sơn... Di mà còn thấy điều đó...
lại còn phủ tấm khăn quàng Nhật xấu xí, một hàng tách trà chặn lên trên.
Mấy tấm rèm ren sợi màu xấu ơi là xấu mà còn thủng lỗ chỗ. Mành cửa làm
bằng giấy xanh, bị rạn và tả tơi, vẽ một giỏ hoa hồng to đùng. Còn về phòng
khách đầy thú nhồi bông thì thật ra trong góc chỉ có một hộp kính đựng ba
con chim khá là tàn tạ, một con mất tiêu đâu hai mắt. Với Di, đã quen với
cái đẹp và phẩm cách ở Bên Ánh Lửa, căn phòng trông như thứ ta thấy
trong ác mộng. Tuy vậy, lạ là hình như Jenny hoàn toàn không thấy sự khác
biệt nào giữa những gì mình mô tả và hiện thực. Di tự hỏi phải chăng mình
chỉ mơ thấy Jenny kể với cô bé thế này thế kia.
Bên ngoài thì không tệ lắm. Nhà chơi nhỏ ông Penny xây trong góc vân
sam, trông giống một căn nhà thật thu nhỏ thì đúng là nơi rất thú vị, bầy heo
con và lừa con mới sinh “cực kỳ dễ thương”. Còn về lứa cún lai thì chúng
lông xù và ngộ nghĩnh như thể thuộc đẳng cấp chó quý tộc. Riêng một con
rất đáng yêu, có đôi tai nâu dài và đốm trắng trên trán, lưỡi hồng xíu xiu và
mấy bàn chân trắng. Di thất vọng cay đắng biết rằng chúng đều được hứa
cho cả rồi.
“Tuy nhiên tớ không biết nếu chưa hứa cho ai thì nhà tớ có cho cậu một
con được không,” Jenny nói. “Ông cậu tớ rất kỹ tính về nơi giao chó. Nhà
tớ nghe nói Bên Ánh Lửa nhà cậu chẳng giữ chó được gì cả. Hẳn ở nhà cậu
có cái gì đó kỳ lạ. Cậu tớ nói chó biết được những thứ mà người không
biết.”
“Tớ chắc chúng không biết gì xấu về nhà tớ đâu!” Di kêu lên.
“Thôi được, tớ hy vọng là không. Bố cậu có tàn ác với mẹ cậu không?”
“Không, tất nhiên là không!”
“Thôi được, tớ nghe nói ông ấy đánh mẹ cậu... đánh cho đến khi mẹ cậu
thét lên. Nhưng dĩ nhiên tớ không tin chuyện đó. Tên hạ nói dối có kinh
khủng không chứ? Dù sao thì tớ vẫn luôn mến cậu, Di à, và tớ sẽ luôn bênh
vực cho cậu.”